Bố của Lợi có một người anh ruột tên
là Dương vào năm 1954, tập kết ra
Bắc và cưới vợ ở Hà Nội. Hai vợ chồng
sinh được mỗi một cô con gái rượu
năm nay được 20 tuổi, đặt tên là
Nguyễn Trần Ngọc Huyền. Gia đình bác Dương hiện nay trú ngụ tại một
căn hộ rất sang trọng và đầy đủ tiện
nghi ở trong một con hẽm trên đường
Huyền Trân Công Chúa, Quận 3 –
Thành phố Hồ Chí Minh. Chị Huyền là
sinh viên trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh Thành phố. Hai vợ chồng bác
Dương đều cùng giữ chức vụ lãnh đạo
cấp cao của hai xí nghiệp xuất khẩu
thủy hải sản quốc tế của thành phố
nên hầu như mấy khi ở nhà. Vào dịp
Tết Nguyên đán năm học lớp 10, được nghỉ Tết hai tuần, theo chỉ dẫn của chị
Hai Hảo, lần đầu tiên lên Sài Gòn ghé
thăm và ở lại nhà bác Dương, Lợi gần
như choán ngợp trước gia cảnh giàu
sang, tráng lệ của gia đình bác : từ
salon, giường tủ cẩm lai, tivi, đầu video, tủ lạnh, máy điều hòa…cho đến
nội thất trang trí khung hình cẩn bằng
xà cừ hay in lụa trông thật đẹp mắt.
Trong nhà chỉ có hai vợ chồng bác, chị
Huyền, bà quản gia và nếu tính luôn
cả Lợi thì vẫn không thể nào ở hết số phòng trong nhà từ tầng trệt lên đến
lầu hai. Khi Lợi đến nhà thì vợ chồng
bác Dương đều đã đi công tác ở
Singapore, qua Tết mới về ; ở nhà chỉ
còn chị Huyền và bà quản gia mà thôi.
Được hai ngày thì bà quản gia đi về quê ở Bến Tre ăn Tết ; vậy là trong
ngôi nhà nguy nga, đài các ấy chỉ còn
mỗi hai chi em chú bác ruột Nguyễn
Trần Ngọc Huyền và Nguyễn Hùng Lợi,
hơn kém nhau 4 tuổi. Tính tình chị
Huyền rất vui vẻ, thân thiện, quan hệ bình thường với mọi người ; do ít có
thời gian tiếp xúc với nhau cho nên
Lợi cũng chưa hiểu hết được chị
Huyền. Từ ngày bà quản gia về quê ăn
Tết rồi, cứ sáng ra, chị Huyền đưa cho
Lợi những 50.000 ( một số tiền rất lớn) để Lợi tự xoay sở, ăn uống trong
ngày và mua một số thực phẩm dự trữ
trong nhà mà chị cần. Chị giao cho Lợi
một cái xe Honda Dame để đi tới đi lui
hoặc đi chơi tùy ý. Gần một tuần rong
ruỗi từ nhà bác Dương ra chợ hoặc thông ra đường lớn, Lợi đã thuộc làu
tất cả mọi đường ngang nẻo tắt ngoằn
ngoèo phân xẻ như bàn cờ vì Lợi còn
hơi nhát, không dám đi ra đường lớn,
chỉ nhằm đường hẻm mà đi. Vì được
nhà trường cho nghỉ Tết sớm và nhiều (những một tháng lận) nên ngày nào
cũng như ngày nào, chị Huyền cũng
đều rong chơi đàn đúm với nhóm bạn
của chị : hết picnic, sinh nhật lại dạ hội,
vui Xuân…Đêm nào cũng vậy, có sớm
lắm thì cũng phải 11 giờ, chị Huyền mới về đến nhà. Chính đây là nguyên
do xui khiến chị Huyền suýt nữa là
mất cả cuộc đời con gái bởi bọn du
đãng nếu bọn chúng không tình cờ
gặp Lợi giữa đường và đây cũng
chính là tác nhân đưa đẩy hai chị em Huyền và Lợi cùng nhau đến với mối
tình loạn luân tội lỗi ngay trong đễm
giao thừa. Do có yếu tố di truyền
giống mẹ nhiều hơn nên chị Huyền
nói giọng Hà Nội rặc sệt. Nhan sắc chị
tuy không kiêu sa đài các như những cô gái thành phố nhưng ngược lại chị
rất duyên dáng và mặn mà bởi nước
da ngăm đen của chị. Thân thể, vóc
dáng chị không mập cũng không ốm,
tuy thấp nhưng vừa người và rất có
da có thịt. Mái tóc uốn xiton phủ xõa ngang vai do lúc nào cũng được chăm
sóc cẩn thận nên thật mượt mà, óng ả,
mềm mại, óng ả và thướt tha, luôn cột
gọn lên bằng sợi vải thun nhiều màu.
Vầng trán chị thấp, hai hàng lông mày
đậm đen nằm vắt ngang trên cặp mắt tuy nhỏ nhưng đen láy, cong vút hai
hàng mi sắc lẻm như dao cau, đúng là
cặp mắt “trời trong liễu rũ hồ thu xanh
rờn”. Sống mũi chị Huyền thấp nhưng
nhỏ gọn, cân đối giữa hai gò má nhô
cao hai lưỡng quyền ở hai bên. Hai bờ môi chị mỏng, thắm đỏ , mềm mại và
hơi dảnh lên kết thành hình một trái
tim khêu gợi. Tuy thấp người nhưng
vầng cổ của chị lại cao và lộ rõ ba
ngấn, trông thật là nữ tính và có chút
gì đó hoang dại. Điểm đặc biệt nhất nơi cơ thể chị Huyền là hai gò ngực
căng tròn và đầy đặn, kết nối với
những đường nét gợi cảm từ hai bờ
vai đầy đặn, hai vòng eo thon thả, hai
bờ mông no tròn, cặp đùi gợi dục tạo
thành một tấm thân con gái đồng trinh tuyệt mỹ và hấp dẫn. Mái tóc đó,
khuôn mặt đó, đôi môi đó và tấm thân
đó đã khiến Lợi chết mê chết mệt
trong cái đêm giao thừa về sáng của
mùa xuân mà nó mới vừa được 16
tuổi… Ngày giao thừa, cũng như mọi ngày
khác, chị Huyền cũng không thể nào
có mặt ở nhà được. Mới có 7 giờ sáng,
chị đã ra khỏi nhà sau khi dúi vào tay
Lợi 50.000đ như mọi khi và thêm
50.000đ lì xì Tết. Còn lại một mình trong nhà, sau khi xem xong hai bộ
phim xã hội đen, chẳng biết phải làm
gì cho hết ngày, Lợi nấu cơm trưa ăn
với thịt heo kho trứng ( món này do
chị Huyền làm vào lúc sáng sớm nay)
rồi lăn ra ngủ một giấc đến chiều. Tỉnh dậy, lúc đó đã là 4 giờ, Lợi lòng vòng
đi lên hai tầng lầu rồi xuống tầng trệt
một chập để giết thời gian. Nó nghĩ
“bây giờ, nếu ở Bà Rịa thì vui biết
mấy ? Tự nhiên lại đâm đầu lên ở
trong cái nhà mồ này chi không biết ?”. Bỗng dưng, Lợi muốn khóc dữ
dội vì nhớ nhà, nhớ chị Hảo, nhớ chị
Hoàng, nhớ chị Hường vô cùng,
không sao tả được. Giá như bây giờ có
thể đi về Bà Rịa được thì dù có chết, Lợi
cũng sẽ đi về ngay? Sau khi ăn cơm tối với thịt kho dưa giá và canh khổ qua
( Lợi tự nấu ), ngó đồng hồ thấy đã
gần 7 giờ, Lợi dắt xe Honda ra khỏi
nhà, dự định sẽ vào một cái quán nào
đó uống café và mua một phong pháo
trung để về đốt cúng giao thừa. Sau khi khóa cửa nhà và cổng ngoài cẩn
thận, Lợi chạy xe ra đường lớn. Nó
không dám chạy xa, được khoảng 1
km thì nó vào một cái quán cóc bên
đường và gọi một ly café đá. Chủ quán
là một người đàn ông đã lớn tuổi ; ông ta mang café ra cho Lợi rồi ngồi tán
hươu tán vượn với nó đủ thứ chuyện
trên trời dưới đất. Nữa tiếng đồng hồ
sau, giã từ ông chủ quán café, Lợi
sang tiệm tạp hóa bên cạnh mua một
phong pháo trung. Lúc nó quay ra lấy xe chạy về, do chạy chậm nên nó nhìn
thấy rõ phía trước có một chiếc xe
máy đậu sát lề ; trên xe có 3 người và
người ngồi sau vẫy tay ra hiệu cho Lợi
ngừng xe. Nhờ chổ đó gần đèn
đường nên khi đứng lại, Lợi suýt nữa giật mình la lên vì trên chiếc xe máy
nọ, người ngồi giữa chính là chị
Huyền – người chị chú bác ruột của nó
– đang trong tình trạng say khướt,
không còn biết trời trăng mây gió chi
cả. Người cầm lái tóc đinh và người ngồi sau tóc dài đều là hai thanh niên
mặt mày bặm trợn, ra dáng vẻ dân
không đàng hoàng. Tên tóc dài hất
hàm bảo Lợi :
- Thằng nhóc, gần đây có cái nhà trọ
nào không mậy ? Đưa bọn anh đến đó, được chứ ?
- Được chứ ! Ở ngay trong con hẻm kia
kìa nhưng mà các anh phải chi vài
chục lì xì nhé!
Trong đầu óc Lợi lúc này đang tính
toán mưu kế để giải thoát cho chị Huyền vì nó thừa biết rằng hai tên du
đăng này kiếm nhà trọ lúc này là để
làm gì rồi. Khi Lợi vẫn còn đang suy
nghĩ thì thời may, tên tóc dài la lên :
- Chết mẹ! Tao làm rớt gói hàng của
đại ca rồi! Tính sao đây ? - Đm, có thiệt không đó ? Mày tới số
rồi. Thôi, mình quay lại kiếm coi!
- Ê nhóc, tụi tao nhờ mày chở giùm con
nhóc này đến nhà trọ trước rồi quay
lại chổ này đón tụi tao nghe không ?
Lợi mừng như là hơn cả bắt được vàng. Nó nhẩm tính là từ con hẻm
cách đó 20m bên trái chạy về đến nhà
có nhanh lắm cũng phải 10 phút và dĩ
nhiên là không được quẹo sai đường ;
nếu không thì…
- OK, hai anh yên tâm đi! Thằng tóc dài rời khỏi yên xe và dìu
chị Huyền sang ngồi lên yên sau xe
của Lợi
- Lẹ nghe mậy, tụi tao chờ ngoài này
đấy!
Hai tên du đãng quay xe lại chạy mất thì Lợi tay phải cầm tay lái chiếc xe
Honda Dame cũng bắt đầu rồ ga lên
đường, tay trái quặt ra sau ôm giữ chị
Huyền. Khi xe đã rẻ vào con hẻm, Lợi
mới bắt đầu cảm thấy run. Tuy gió
lạnh nhưng mồ hôi xuất ra đầy người Lợi như tắm. Đây là lần đầu tiên Lợi
phải đương đầu với chuyện sống chết
trong cuộc đời, quả là một thử thách
quá lớn đối với Lợi, một thằng con trai
mới có 16 tuổi. Mấy lần, tay phải của
Lợi lạng quạng suýt nữa là đâm vào lề đường nhưng cũng may là đường
vắng nên xe Lợi chạy khá nhanh và
chỉ sau 7 phút lưu thông ngoằn
ngoèo trên các con hẽm, nó chở chị
Huyền về đến nhà an toàn. Nó tắt máy
xe, không quên ngoáy lại ngó phía sau rồi dựng tó, để chị Huyền nằm úp
lên yên xe ; nó lấy chìa khóa ra mở
ngược tay ổ khóa cổng bên trong.
Xong rồi, Lợi vận dụng hết sức bình
sinh bế chị Huyền và chay nhanh vào
bên trong, đặt chị nằm đại trên hành lang tối hù ; nó trở ra dắt xe vào sân
rồi bóp ổ khóa cổng lại. May là hai bên
nhà bác Dương từ 10m đổ lại, các nhà
đều đã tắt hết đèn hành lang nên
không ai trông thấy Lợi và chị Huyền
về nhà như thế nào cả. Lúc này, Lợi mới hoàn hồn và bình tâm trở lại. Nó
tiếp tục dùng chìa khóa mở cửa chính
vào phòng khách, dắt xe vào trong
rồi tiếp tục bế chị Huyền thẳng lên trên
lầu sau khi đã khóa kỹ cửa lại cẩn
thận. Lên đến phòng ngủ chị Huyền, lúc bấy giờ Lợi mới cảm thấy lưng áo
nó lành lạnh, ươn ướt bởi một chất
dịch nhầy nhụa thấm từ bên ngoài
vào. Thì ra, lúc ngồi sau yên xe của Lợi
chạy về nhà, có lẽ do thấm gió lạnh và
bị động mạnh, thành thử ra chị Huyền đã nôn hết tất cả những gì ở trong
bụng chị ra ngoài. Việc đầu tiên là Lợi
đặt chị Huyền xuống nền gạch bông
rồi cởi nhanh chiếc áo chemise trắng
nó đang mặc ; tiếp theo, nó nhanh
chóng cởi chiếc áo kiểu bằng vải soa trắng lúc này đã bị dơ của chị Huyền.
Nó bế chị nằm lên chiếc giường nệm
trãi drap màu xanh dương. Lợi thản
nhiên cởi hết tất cả những gì có ở trên
người chị Huyền : từ quần Jane, nịt vú
cho đến quần lót. Nó mang hết tất cả quần áo dơ của nó và chị Huyền sang
phòng tắm, cởi quần dài và quần đùi
của nó, cho hết vào máy giặt rồi dùng
vòi hoa sen xịt nước tẩy rửa những
chất ô uế trên người do chị Huyền làm
ra. Lợi lau khô người, về phòng ngủ của nó cạnh phòng chị Huyền, mặc
vào người cái quần đùi vải kaki và
chiếc áo thun trắng ngắn tay. Sau đó,
Lợi mang vào phòng chị Huyền một cái
thau nước sạch và hai cái khăn. Nó vắt
nước một cái khăn, lau sạch sẽ khắp người chị Huyền và dùng cái khăn thứ
hai lau khô lại. Nó đứng dậy, mở tủ
quần áo lấy ra một cái áo đồ bộ vải
bông màu nho cài nút, một cái quần
lửng cùng loại, luôn cả nịt vú và quần
lót. Lợi từ từ mặc quần áo cho chị Huyền đàng hoàng ; sau đó, nó lấy
một cái khăn khác vắt nước ấm rót từ
bình thủy dưới bếp rồi dấp lên trán
chị. Cách làm này, Lợi học được ở mẹ
mỗi lần bố uống rượu say. Nhìn đồng
hồ, nó thấy chỉ 8h30 nghĩa là đã gần một giờ kể từ khi bắt đầu giải cứu chị
Huyền chạy thoát về nhà. Dĩ nhiên, lúc
này nó không còn cảm giác run sợ
nữa vì nó và chị Huyền đã được cố thủ
an toàn trong một “pháo đài” vững
chắc và hiên ngang. Lợi thầm nghĩ chả biết hai cái thằng du côn kia có đi kiếm
mình hay không? Lúc này, khuôn mặt
chị Huyền đã có phần tỉnh táo hơn, tuy
vậy chị vẫn ngủ say sưa. Lợi toan
đứng dậy về phòng ngủ thì chị Huyền
bổng khẽ cựa mình, tỉnh giấc… - Ủa, chị về nhà hồi nào vậy ? Với
giọng ngơ ngác, chị Huyền hỏi
- Chứ chả nhẽ chị muốn vô nhà trọ ?
Lợi đùa
- Vô nhà trọ làm gì cơ chứ ?
Lợi kể lại tất cả mọi diễn tiến sự tình câu chuyện cho chị Huyền nghe. Nghe
đến đâu, sư kinh ngạc sững sờ hiện ra
trên khuôn mặt chị đến đó.
- Chị với tụi bạn vào nhà hàng liên
hoan. Chị uống nhiều quá lại không
ăn gì cả nên gục lúc nào chả nhớ. - Chị đói không ? Em lấy cơm cho chị
ăn nghe?
- Em nấu cho chị gói mì và khui cho chị
chai xá xị đi, chị khát nước ghê gớm!
Lợi xuống nhà bếp, đun một ít nước
sôi và mở tủ lạnh lấy ra một gói mì tôm hảo hạng cùng với một khoanh chả
lụa và một ít hành ngò. Nó xé giấy
bao, cho vắt mì vào một cái tô rồi dùng
dao thái khoanh chả lụa thành từng
miếng nhỏ và xắt hành ngò để lên
trên mặt vắt mì. Khi nước sôi, nó chế vào tô mì, lấy nắp đậy lại cho mì chín
rồi lấy một cái ly, mở tủ lạnh cho vào
một ít đá viên, khui một chai xá xị con
cọp rót vào ly. Một chập sau, Lợi lể mễ
bưng tô mì và ly nước ngọt lên phòng
ngủ chị Huyền nơi lầu 2. Chị Huyền bưng tô mì, ngồi trên giường ăn ngon
lành và quá đói. Ăn xong, chị cầm ly
nước ngọt Lợi đưa cho và tu ực một
hơi cạn sạch.
- Thế còn xe của chị để đâu rồi ?
- Xe thì chị nhớ ra rồi! Lúc chiều, xe của chị bị ngộp xăng, tắt máy liên tục
nên chị đã gửi ở nhà nhỏ bạn rồi đi
chung xe với nó.
- Thật em chả hiểu bạn bè của chị như
thế nào cả ? Lẽ ra, thấy chị uống say
như vậy thì họ phải đưa chị về nhà mới phải chứ ? Ai đời, họ lại vô tình để
chị lọt vào tay hai thằng lưu manh. Nói
thật, em chả phải tài giỏi gì đâu. Nếu
hai thằng kia không tình cờ thấy em
thì em cũng không thể nào biết được
là chị đang gặp nguy để mà ra tay giải cứu đâu. Chị phải xem lại tính cách
của nhóm bạn chị đi!
Chị Huyền giọng gần như muốn khóc :
- Khốn nạn, chị không ngờ tụi bạn chị
lại vô tâm như vậy ? Ngày mai, em chở
chị đi lấy xe rồi chị sẽ chửi cho chúng một trận. Chị sẽ không giao du với
chúng nữa. Tết này, chị ở nhà vui Xuân
với em nghe!
Lợi dọn dẹp tô và ly mang xuống bếp,
rửa tay sạch sẽ rồi trở lên phòng chị
Huyền. Trong nhà bác Dương tuyệt nhiên không hề có muỗi nên phòng
nào cũng đều không giăng mùng, chỉ
có đặt giường cẩm lai trên trãi đệm
mút dày phủ drap cùng với gối nằm,
gối ôm và mền đắp. Lợi đến bên
giường vừa đúng lúc chị Huyền nhớm đứng dậy ; không ngờ, chị thấy sây
sẫm mặt mày, lảo đảo muốn té và Lợi
nhanh tay ôm chụp chị kịp. Chị Huyền
vì sợ té nên ôm chặt lấy thằng em họ,
ngã úp người xuống nên đè Lợi té
ngã xuống đệm. Lúc ấy, đôi môi của chị Huyền bất cẩn quẹt lên đôi môi của
Lợi giống như là một nụ hôn khiến Lợi
chỉ trong chớp mắt đã cảm thấy xốn
xang và rung động con tim. Nó ngồi
dậy, đỡ chị Huyền nằm lên ngay ngắn,
trải tấm mền con rồng màu xanh ra đắp lên người chị. Nó nói :
- Thôi chị ngủ đi, đừng có đi đâu nữa !
Nó đi về phòng của nó bên cạnh
nhưng cứ nằm trằn trọc mãi trên
giường, không sao ngủ được vì nụ
hôn môi bất chợt giữa nó và người chị họ chú bác ruột. Lúc ấy, nó mới cảm
nhận được sự mềm mại, đầy đặn của
thân thể chị Huyền ; chứ còn hồi nãy,
chính tay Lợi đã cởi hết quần áo của
chị, lau sạch sẽ cho chị rồi lại mặc quần
áo khác cho chị, dĩ nhiên là đã nhìn thấy hết toàn bộ thân thể chị nhưng
Lợi vẫn thấy thật bình thường hơn là
một sự đụng chạm bất ngờ nhỏ nhặt.
Nó biết chị Huyền là chổ bà con ruột
thịt ; nếu có gì thì mang tội rất lớn với
bác Dương nhưng đối với Lợi thì chị ruột cũng còn không bỏ qua, huống
hồ là chị họ. Còn chị Huyền thì cũng
không sao chợp mắt được. Rõ ràng,
đêm nay không thể chối cãi được, dù
muốn dù không, dù tài giỏi hay dốt
nát thì thằng em họ của chị cũng chính là anh hùng cứu tinh cho cuộc
đời con gái trong trắng của chị suýt
chút nữa bị bọn du đãng cướp mất.
Lúc này, chị Huyền mới nhận ra được
là chị đã được thay quần áo, người chị
còn được lau sạch.Không có bố mẹ ở nhà, bà quản gia đã về quê ; vậy thì
chắc chắn chỉ có Lợi làm công việc này
thôi, chứ còn ai trồng khoai đất này
nữa? Chị lần nhớ ra là chị có nôn
nhưng không nhớ là nôn lúc nào thôi.
Chị ngẫm nghĩ “Chắc là lúc nó chở mình về, mình đã nôn hết lên người
nó? Thật tội nghiệp cho thằng nhỏ!”.
Chị Huyền cứ đỏ mặt lên, hơi thở mạnh
dần, toàn thân cứ nóng ran lên khi cứ
nghĩ đến hình ảnh Lợi cởi quần áo của
chị rồi lau người cho chị, mặc dù là Lợi chả hề có ý đồ đen tối gì cả nhưng vẫn
làm cho chị Huyền thêm phần ngượng
ngùng, xấu hổ vì dù sao chị cũng là
phận gái, còn nó lại là con trai khác
giới với chị. Một chập sau, vì mệt mỏi
nên chị Huyền từ từ chìm đắm trong giấc ngủ say sưa…
Lợi về phòng của nó được chừng 20
phút sau thì nghe tiếng chị Huyền thét
lên hãi hùng từ phòng của chị vọng
qua. Nó lật đật chạy sang thì thấy chị
Huyền dáng vẻ sợ hãi, ngồi thừ người trên giường. Lợi vừa ngồi xuống
giường thì chị Huyền đã vòng tay ôm
chặt lấy nó. Chị nói như khóc :
- Chị sợ quá! Chị nằm mơ thấy hai cái
thằng kia…
- Thôi, chỉ là mơ mà, sợ làm gì chứ? Lợi lần tay vuốt tóc chị, vỗ về.
Tình cờ, Lợi thấy hột nút áo ngực chị
Huyền bị bung ra. Có lẽ là nó sơ ý khi
nãy mặc quần áo cho chị. Lợi thản
nhiên lần hai bàn tay lên gài nút lại
cho chị nhưng chị Huyền lại đỏ mặt và dùng hai tay chụp hai tay nó lại.
- Em làm gì vậy ?
- Có làm gì đâu ! Em cài lại nút áo của
chị bị bung ra mà !
- Thì cài lại nút áo cho chị cũng là làm,
có phải không? Vậy mà còn chối là chẳng có làm gì! Chị Huyền đùa, đưa
Lợi vào bẫy.
- Nè, chị hỏi thiệt! Em cứu chị thoát
khỏi bọn du đãng, vậy em là ân nhân
của chị. Em muốn chị trả ơn thế nào thì
cứ nói. Điều hệ trọng là từ mai trở đi, em không nên ra khỏi nhà vì sợ bọn
chúng nhớ mặt sẽ trả thù đấy.
- Em biết rồi nhưng em muốn hôn chị,
chị có cho không ?
Lợi ý chỉ muốn nói đùa thôi nào ngờ,
chị Huyền lại trả lời thiệt : - Em nói thiệt ?
Chị Huyền khẽ lim dim cặp mắt, ra
dáng vẻ chờ đợi. Thấy cử chỉ của
người chị họ thật đáng yêu, cầm lòng
không được, Lợi từ từ kề sát mặt và
hôn nhẹ vào mái tóc phủ xỏa ngang vai bồng bềnh, óng ả, tha thướt, mềm
mại, mịn màng và êm ái như nhung
của chị. Tuy chị Huyền xấu hổ, e thẹn,
đỏ cả mặt nhưng chị vẫn cố gắng dạn
dĩ hôn trả vào tóc, vào tai thằng em.
Khi đôi môi của Lợi bắt đầu hôn lần xuống trán và hai bên mang tai chị
Huyền thì cũng chính là lúc hai cánh
tay của nó khẽ cử động ôm siết nhẹ
lấy vòng lưng đầy đặn, thon thả, mềm
mại của chị. Chị Huyền và Lợi âu yếm
hôn qua hôn lại từng cái một trên khắp khuôn mặt của nhau trong hơi
thở hổn hển và nhịp tim dồn dập. Từ
trán, Lợi hôn xuống cặp mắt cong vút
hai hàng mi của chị Huyền ; rồi từ cái
sống mũi thấp của chị, nó hôn sang
hai gò má ngăm đen nhô cao hai lưỡng quyền. Thân thể chị Huyền càng
lúc càng mềm đi, thả lỏng, ngây ngất
trong vòng tay ôm của Lợi. Lợi đâu có
biết rằng hai thằng du đãng khi nãy
đã goi thêm hai tên nữa và hơn một
tiếng đồng hồ từ nãy đến giờ, chúng chạy xe cứ quần qua quần lại con
hẽm để tìm cho ra cái thằng nhóc tì
khoảng 15, 16 tuổi dám cả gan phổng
tay trên ma cướp mất “con mồi béo
bở”của chúng. Dĩ nhiên, chúng không
thể nào lục soát từng nhà được ; do đó, chúng không thể nào ngờ được
rằng lúc này, trong ngôi nhà hai lầu
sang trọng mà chúng chạy qua chạy
lại 3, 4 lần, “thằng nhóc” chúng tìm
đang cùng với “con mồi” của chúng
hôn nhau âu yếm, say sưa. Hai cánh tay chị Huyền giờ đã ôm níu qua sau
gáy của Lợi và hai chị em đang từ từ
ngả người nằm xuống tấm đệm ấm
êm trải tấm drap màu xanh dương
thật dịu mắt. Lợi nhã nhặn gối đầu chị
Huyền lên chiếc gối tai bèo trắng tinh như cuộc đời con gái của chị. Khuôn
mặt nó kề sát vào khuôn mặt người
chị chú bác ruột và chị Huyền đang
chờ đợi một động thái khác của nó.
Cặp mắt đẹp của chị khẽ nhắm lại khi
đôi môi Lợi đang từ từ nhẹ chạm vào đôi môi mềm mại, mọng đỏ và hơi
dảnh lên của chị. Đó là nụ hôn môi
đầu tiên hai chị em lén lút, vụng trộm
trao cho nhau trong ngôi nhà vắng
lặng và yên ả, không hề có lấy một
bóng người, ngoại trừ trái tim của hai đứa ra mà thôi. Chị Huyền và Lợi, cả hai
chị em đều ngượng ngùng, e thẹn,
run rẫy, vụng về nhưng không kém
phần hưng phấn, rạo rực, nồng cháy
khi trao cho nhau nụ hôn trinh
nguyên đầu tiên. Chị Huyền lúc đầu cứ mãi lúng túng mím môi lại, hai bàn tay
chị cứ ngắt mạnh vào vai Lợi (lúc ấy,
Lợi chẳng hề thấy đau chi cả nhưng
qua ngày sau mới cảm thấy ê ẩm)
nhưng rồi, càng lúc đôi môi chị càng
mở rộng dần ra để đón nhận đôi môi của thằng em càng luồn sâu vào và chị
cũng thôi không ngắt vào vai Lợi nữa.
Vậy là mối tình loạn luân tội lỗi giữa
hai chị em chú bác ruột, Nguyễn Trần
Ngọc Huyền và Nguyễn Hùng Lợi
chính thức bắt đầu vào lúc 22 giờ 35 phút đêm giao thừa. Bố mẹ và gia đình
Lợi cũng như vợ chồng bác Dương,
tuyệt đối không ai biết được để mà
ngăn cản. Trong thâm tâm, chị Huyền
tuy cũng ý thức được rằng chuyện
giữa chị và Lợi không được phép làm vì vi phạm đạo đức gia phong nhưng
vì hoàn cảnh bố mẹ chị ít khi nào có
mặt ở nhà, mặc chị muốn làm sao thì
làm ; do xảy ra chuyện vì đi chơi, nhậu
nhẹt với bạn bè suýt chút nữa là mất
trắng cả cuộc đời nếu không gặp được Lợi, thành thử chị Huyền cảm
thấy là việc chị trao thân gửi phận cho
Lợi chẳng qua là một cử chỉ tạ ơn, dẫu
sao thì Lợi cũng là bà con ruột thịt còn
hơn là bọn du đãng giang hồ. Nghĩ
vậy, trong lúc yêu đương cùng Lợi, chị Huyền mới cảm thấy thư giãn, thoải
mái và nhẹ nhàng hơn. Tuy vậy, đôi
khi chị cũng có những phản ứng kịch
liệt mỗi khi thấy thằng em của chị có
hành động sỗ sàng hoặc là bàn tay
của Lợi táy máy, mày mò vào những chổ gợi cảm trên cơ thể chị. Một chập
lâu sau, bổng nhiên, chị Huyền đẩy Lợi
ra. Chị đỏ bừng mặt, không dám nhìn
Lợi mà chỉ nói trong hơi thở hổn hển :
- Đèn sáng quá, Lợi! Em tắt đèn đi!
Sáng như thế này, chị ngượng lắm! Chiều ý chị, Lợi leo xuống giường, tắt
ngọn đèn neon trong phòng và mở
ngọn đèn ngủ màu xanh dịu lên,
thuận tay nó cuộn chiếc áo thun trắng
ngắn tay nó đang mặc trên người lên
đến vai, cổ, tròng qua đầu rồi lần lượt rút hai cánh tay của nó ra khỏi hai ống
tay áo. Nó để chiếc áo thun của nó lên
cuối giường nệm, ở trần trùng trục rồi
trở lại nằm xuống giường, bên cạnh
chị Huyền. Khi Lợi xoay mặt lại tìm
khuôn mặt chị Huyền thì chị cũng cùng lúc xoay mặt lại để tìm khuôn
mặt của nó. Lần thứ hai này, không
biết là ai đã đi bước đầu tiên mà hai
đôi môi của hai chị em lại tìm nhau và
gắn vào nhau dưới ánh sáng màu
xanh mờ ảo của ngọn đèn ngủ. So với lần đầu tuy vẫn còn run rẫy, lúng
túng, vụng về, lụp chụp nhưng sự dạn
dĩ, tự nhiên, táo bạo có phần trội hơn
lúc đầu khiến cho cả chị Huyền và Lợi
đều say sưa, ngây ngất, đắm đuối,
cuồng loạn. Thật không thể nào hiểu được! Vì từ lúc nhỏ cho đến lớn, chị
Hoàng và Lợi gặp nhau lần này là lần
đầu với thời gian chưa đầy 15 ngày,
vả lại hai chị em trò chuyện tiếp xúc
với nhau chẳng được bao lâu ; vậy mà
đùng một cái, hai chị em lại yêu nhau một cách nhanh chóng và dễ dàng
như vậy, giống như là có duyên tiền
kiếp với nhau chẳng bằng. Nhận thấy
thằng em chưa gì đã cởi áo, chị Huyền
cảm thấy hơi e dè, ngượng ngịu. Lợi
lúc này đang mò mẫm, sờ soạng hai bàn tay nơi hàng nút áo của chị Huyền
nhưng không phải là gài nút áo cho
chị như khi nãy mà là ngược lại, tìm
cách cởi ra. Hột nút áo cổ và hột nút áo
ngực của chị Huyền vừa bung ra, lập
tức chị lần hai bàn tay lên nắm lại. Lợi nhanh chóng cúi xuống âu yếm hôn
vào cổ chị Huyền khiến chị xao lãng,
mất cảnh giác, vừa lơi hai bàn tay ra là
nó tiếp tục chớp lấy thời cơ để mà cởi
tiếp hột nút áo thứ ba, thứ tư của chị.
Đến khi phát hiện ra thì hột nút áo thứ năm cũng là hột nút áo cuối cùng của
chị Huyền đã bi hai bàn tay thằng em
cởi hết và bung hai vạt thân áo trước
của chị sang hai bên. Chị Huyền giãy
giụa, cự nự Lợi một hồi rồi chị cũng im
lặng để cho thằng em cởi chiếc áo đồ bộ của mình ; không những thế, chị
còn hỗ trợ giúp Lợi bằng cách lần lượt
co duỗi hai cánh tay của mình để rút ra
hai ống tay áo, hết cánh tay phải rồi
đến cánh tay trái. Chẳng mấy chốc, Lợi
cầm chiếc áo của chị Huyền để qua một bên trên tấm đệm. Mục tiêu tiếp
theo của Lợi trên thân thể chị Huyền là
chiếc nịt vú bằng voan trắng hãy còn
rất mới đang bó sát và che đậy hai gò
ngực căng tròn, đầy đặn của chị. Với
thao tác khá khéo léo và điêu luyện, Lợi lần nhẹ hai bàn tay lòn ra sau tấm
lưng thon thả, mềm mại của chị
Huyền ; tuy hơi khó khăn và trục trặc
một chút nhưng chỉ một lát, hai cái
móc sắt nhỏ cài hai sợi dây nơi chiếc
nịt vú của chị đã bị bung ra. Liền ngay sau đó, chiếc nịt vú của chị Huyền
không còn bó sát vào người chị nữa ;
từ từ lỏng dần, lỏng dần rồi tuột lệch
xuống phía dưới và khi ấy, Lợi chỉ việc
kéo nhẹ ra khỏi thân thể chị Huyền, để
lên trên chiếc áo đồ bộ màu nho của người chị họ. Chị Huyền năm nay mới
có 20 tuổi ; chị chỉ mới biết tụ tập bạn
bè trai gái để vui chơi mà thôi chứ chị
chưa hề có một mảnh tình vắt vai nào
cả. Chị chưa hề để cho một thằng con
trai nào nắm tay chị, huống hồ là ôm nhau, hôn nhau, sờ mó nhau rồi cởi cả
áo ngoài, áo lót như là nãy giờ chị đã
cùng thực hiện với thằng em chú bác
của chị. Đêm nay, chị và Lợi đã cùng
nhau thực hiện những chuyện thật sự
ngoài sức tưởng tượng của hai người cũng như của mọi người. Dù muốn dù
không thì chị Huyền cũng phải công
nhận là Lợi tuy nhỏ hơn chị những 4
tuổi, vẫn chưa trưởng thành lắm
nhưng còn hơn cả người lớn ở chổ rất
từng trãi, sành sõi, khá thuần thục, điêu luyện trong việc làm cho nó cũng
như chị có nhiều cảm giác sung
sướng, hưng phấn từ nhục dục thể
xác và tình yêu tội lỗi. Lợi dẫn dắt chị
từ cõi thiên thai này đến chốn bồng lai
khác, khiến chị không còn đầu có đâu mà suy điều hơn nghĩ lẽ thiệt. Lúc này
đây, khuôn mặt Lợi đang cúi xuống
nhẹ nhàng úp vào giữa hai gò ngực
căng tròn, mịn màng, đầy đặn, tràn trề
nhựa sống, nhô cao lên như hai hòn
hỏa diệm sơn của chị Huyền. Nó dùng môi nhẹ hôn qua hôn lại hai bẩu vú
của chị rồi bất ngờ ngậm lấy đầu núm
vú phải nút từ từ, còn bầu vú trái của
chị thì nó lần bàn tay phải mò mẫm, sờ
soạng, nắn bóp. Chị Huyền rên xiết,
cặp mắt chị nhắm nghiền, khuôn mặt chị càng lúc càng đờ đẫn khác thường
và không ngớt nghiêng qua nghiêng
lại. Chị ngượng ngùng, phản ứng lại
thằng em bằng cách lần hai bàn tay
búp măng mềm mại lên níu mạnh lấy
những lọn tóc hơi dài trên đầu Lợi ; tuy vậy Lợi chẳng hề thấy đau đớn chi cả
và chỉ một lát sau, từ chổ níu tóc Lợi
chị Huyền chuyển sang vò tới vò lui
khiến cho đầu tóc nó rối bù lên. Chị
Huyền và Lợi tưởng chừng thời gian
như ngừng trôi nhưng thực sự thì lúc bấy giờ, ở các gia đình chòm xóm,
không khí thật chộn rộn vì những
giây phút của mùa xuân mới đang
chuẩn bị cận kề với nhân gian. Vậy mà
hai chị em vẫn không hề hay biết lời
thì thầm của mùa xuân vì hai đứa cứ mãi miết say sưa, đắm đuối, ngây ngất
yêu nhau, ân ái cùng nhau, hồ hởi trao
cho nhau tất cả sinh lực tuổi xuân
mình đang có trong trái tim, trong mọi
ngóc ngách của thân thể. Trong ngôi
nhà sang trọng của bác Dương, căn phòng ngủ của chị Huyền – người con
gái rượu của bác Dương, đêm nay đã
trở thành nơi động phòng hoa chúc
giữa chị và Lợi. Đúng là một cuộc hôn
nhân không cần phải có đám cưới
rình rang, không cần phải có hôn thú. Lợi nút vú phải của chị Huyền chán chê
rồi lần bàn tay trái của nó lên mày mò,
nắn bóp còn miệng nó thì lần sang
ngậm và nút lấy đầu núm vú trái của
chị Huyền. Hai chị em Huyền và Lợi
thiệt đâu có ngờ là bọn du đãng lúc nãy vẫn chưa chịu giải tán và vẫn còn
đang hậm hực vì bị một thằng nhóc
không những bị nó cho leo cây mà
còn bị nó phổng tay trên, hớt gọn
“con mồi béo bở” hay “mỹ nhân” của
chúng. Chúng dự định là ngày mai sẽ xới tung con hẻm này để tìm cho ra “vị
anh hùng”đã dám đối đầu với chúng.
Dĩ nhiên, chúng không sao ngờ được
rằng lúc này đây, “vị anh hùng ” đang
khám phá, thưởng thức và chiềm đoạt
tất cả trinh nguyên của “mỹ nhân”. Hai chị em Huyền và Lợi không ngớt lăn
qua lộn lại trên tấm đệm trãi drap
xanh dương ấm êm, thích thú vô cùng
với tất cả yêu thương nồng nàn vô bờ
vô bến mà hai chị em trân trọng trao
tặng cho nhau ; lúc thì Lợi nằm trên thân thể chị Huyền, khi thì chị Huyền
lại đè lên người Lợi. Đây là lần đầu tiên
hai chị em cùng nhau bước vào cuộc
tình cấm tội lỗi, vụng trộm, lén lút như
Adam và Eva bao nhiêu với rất nhiều
nỗi niềm say mê, thú vị bấy nhiêu. Tuy vậy, chị Huyền vẫn một mực kịch liệt
phản ứng lại thằng em khi nó đang
lần hai bàn tay nắm lấy hai bên lưng
chiếc quần đồ bộ bông màu nho của
chị và tuột lần xuống dưới. Chị Huyền
cảm thấy diễn biến cuộc tình giữa chị và Lợi càng lúc càng hệ trọng mặc dù
chị cũng đã lường trước được trong tư
tưởng nhưng chị lại không thể nào
ngờ được sao mà nó lại đến với chị
quá nhanh như vậy? Do đó khi nó
đến, chị Huyền cảm thấy e thẹn và xấu hổ, ngượng ngùng vô cùng vì dù sao
chị cũng là phận gái lần đầu mới biết
yêu. Tuy chị Huyền phản ứng nhưng
chiếc quần của chị cũng từ từ bị Lợi
tuột xuống hai bờ mông đầy đặn và
cặp đùi no tròn của chị. Không còn có cách nào để phản ứng nữa, chị Huyền
đành phải nằm im ; trong khi đó, hai
bàn tay của Lợi vẫn cứ tiếp tục cởi hai
ống quần của chị xuống qua khỏi cặp
giò thon thả và hai bàn chân mềm mại
của chị. Chiếc quần bông đồ bộ của chị Huyền rồi cũng cùng chung số
phận như là chiếc áo đồ bộ và nịt vú
của chị, nằm trơ trọi trên mặt đệm. Vậy
là lúc này, trên thân thể chị Huyền chỉ
còn mỗi một mảnh vải che thân, chính
là chiếc quần lót bằng thun voan trắng hãy còn mới đang che đậy trung tâm
“tòa thiên nhiên” tuyệt mỹ của chị, bộ
phận quan trọng nhất cuộc đời con
gái của chị với chức năng xã hội đó là
làm vợ và làm mẹ. Chị Huyền lúc này
rất muốn phản kháng nhưng chị hầu như không còn chút sức lực nào cả vì
bao nhiêu sinh lực của chị đều đã bị
Lợi rút hết. Chị nhắm nghiền hai mắt
trong khi thằng em chú bác ruột đang
mày mò tuột cởi chiếc quần lót xuống
hai bờ mông, cặp đùi, hai đầu gối, cặp giò và hai bàn chân của chị. Lợi thận
trọng để chiếc quần lót của chị Huyền
lên trên chiếc áo đồ bộ và nịt vú của
chị. Lần đầu tiên, chị Huyền không
những tỏ ra tình cảm yêu thương Lợi
mà chị còn rất nể phục nó ; vì tù lúc bắt đầu yêu nhau cho đến giờ, chị nhận
thấy thằng em không những không
hùng hục, hấp tấp, vội vàng và trái lại,
nó rất từ tốn, chậm rãi và trân trọng
chị từng ly từng tý. Lẽ dĩ nhên là vậy!
Vì đây là lần đầu tiên, ai mà muốn người bạn tình của mình bị tổn
thương. Đó cũng chính là lý do vì sao
tuy cũng có những lúc phản ứng, cự
nự Lợi nhưng chị Huyền lại rất chìu
chuộng thằng em của chị hết mình ;
chị hầu như không giấu giếm Lợi bất cứ những gì chị có trên thân thể cũng
như là con tim, khối óc và tâm hồn.
Tuy e thẹn, ngượng ngùng và xấu hổ
nhưng chị Huyền lại rất hãnh diện vì
chị có Lợi là người tình. Bởi vậy, khi
bàn tay phải của Lợi đang mày mò, sờ soạng nơi chổ kín của chị ; mặc dù đỏ
cả mặt nhưng chị Huyền lại cảm thấy
sung sướng, ngây ngất vô cùng. Vì chị
Huyền còn là con gái nên Lợi nhận
thấy âm hộ của chị rất nhỏ và rất khít.
Chị Huyền cảm thấy chị đang chơi vơi trên chín tầng mây phiêu lãng khi đôi
môi của Lợi khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng
hôn lướt trên da thịt từ bàn chân, cặp
giò, đầu gối cho đến cặp đùi. Chợt Lợi
ngồi dậy, lần hai bàn tay nắm lấy hai
bên lưng chiếc quần đùi kaki của nó, tuột dần tuột dần xuống mông và đùi,
qua hai đầu gối và giò, cuối cùng là
lần lượt rút hai bàn chân ra khỏi hai
ống quần, hết bàn chân trái rồi đến
bàn chân phải. Vậy là lúc này đây, hai
chị em Ngọc Huyền và Hùng Lợi cả hai đều hoàn toàn trần truồng. Con cu của
Lợi ngỗng lên thật hùng dũng, rất to,
rất dài, rất cứng và không ngớt giựt
giựt liên hồi. Chị Huyền tuy không cố ý
nhưng trong lúc quờ quạng, bàn tay
phải của chị vô tình chạm phải con cu của thằng em và trong vô thức, bàn
tay chị nắm chặt lấy con cu của Lợi.
Khuôn mặt chị Huyền đỏ bừng lên, chị
bẽn lẽn ngượng ngùng trong lúc Lợi
đang từ từ trườn người tới như con
thằn lằn, leo lên người chị Huyền. Chị Huyền biết rằng thằng em đang chuẩn
bị làm cái việc mà tạo hóa đã xếp đặt
cho giữa hai người khác giới đó là
giao hợp, phối giống cho nhau. Chị
Huyền đỏ mặt, xấu hổ và bẽn lẽn khi
nhận thấy con cu to, cứng, dài và lổm chổm vài sợi lông của Lợi đang từ từ
áp sát vào âm hộ của chị. Chị Huyền ở
trên thì dùng hai bàn tay bấu mạnh
vào hai vai của Lợi ra vẻ phản ứng
kịch kiệt nhưng còn ở dưới, chị lại
đang sẵn sàng đón nhận Lợi giao hợp cùng với chị. Do còn bót chặt và khít rịt
nên âm đạo của chị Huyền phải tiết ra
rất nhiều dịch sinh lý và giãn nở tối đa
để đón nhận và chứa đựng con cu dài,
to, cứng và dũng mảnh của Lợi. Một
chập sau, chị Huyền thôi không bấu vai Lợi nữa mà lại là vuốt ve, mày mò
nơi vai và lưng thằng em. Đôi môi
mọng đỏ và hơi dảnh lên của chị vừa
bật lên tiếng rên rỉ đầu đời của một
người con gái vì khi ấy, ở dưới con cu
to, dài, cứng và sung sức của Lợi đã hiên ngang chui lọt đến lút cán tận
cùng tử cung của chị, đâm thủng qua
màn trinh mỏng manh như tơ trời, cái
quý nhất đáng giá nghìn vàng của
một người trinh nữ. Chị Huyền cảm
thấy đau đớn vô cùng, lẫn lộn với sung sướng cùng cực. Hai bàn tay chị
lại bấu mạnh vào vai Lợi và để cho chị
giảm bớt đi cảm giác đau đớn, hết sức
nhẹ nhàng, Lợi từ từ nhấp nhỏm hai
mông lên xuống, đưa đẩy con cu to,
dài, cứng và giựt liên tục thụt ra thọt vào sâu trong âm đạo của chị Huyền.
Bên ngoài, tiếng pháo giao thừa đã
bắt đầu nổ vang rần khắp nơi mọi
chốn để chào mừng năm mới đã vừa
mới đến. Trong giờ phút giao hòa
thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới, giữa trời và đất, giữa âm và dương, chị
Huyền và Lợi trên giường hạnh phúc
đang cùng nhau trân trọng trao cho
nhau từng dòng sinh lực và tinh lực,
truyền từ cơ thể dương sang cơ thể
âm. Hai chị em, giờ phút này có thể nói đã là vợ chồng với nhau, chứ không
còn là chị em chú bác ruột nữa. Hai đôi
môi âu yếm tìm kiếm, gắn vào và luồn
sâu vào với nhau. Tuy thân thể rất nhỏ
con, gầy guộc nhưng trái lại, Lợi rất
khỏe khoắn, sung sức và nguồn sinh lực giải phóng cũng như dự trữ của
nó thật dồi dào cho nên thời gian giao
hợp giữa hai chị em càng lúc càng kéo
dài ra, tưởng chừng như không bao
giờ kết thúc. Chị Huyền cũng cảm
nhận được các ưu điểm tuyệt vời của thằng em và giống như chị Sáu Minh,
chị Ba Hường, chị Năm Hoàng là ba
người chị cũng là người tình của Lợi,
chị Huyền rất thán phục, mến mộ nó.
Những sợi lông cu lổm chổm của Lợi
cứ xoắn xuýt kẹp sát vào lớp lông đen mịn, dày ở xung quanh và phía
trên âm hộ chị Huyền. Hơi thở hai chị
em càng lúc càng hổn hển, mạnh dần
lên. Chị Huyền thì cố gắng hết sức để
chìu chuộng tất cả đòi hỏi của Lợi, còn
Lợi thì vận dụng sinh lực và tinh lực để trao tặng cho chị Huyền những mầm
mống đâm chồi nảy lộc của mùa xuân
tình yêu đang đơm hoa kết trái. Hai vợ
chồng bác Dương ở Singapore và gia
đình Lợi ở Bà Rịa đang vui vẻ đón
mừng năm mới ; họ không thể nào ngờ được rằng hai chị em Huyền và
Lợi không còn là chị em họ nữa mà đã
trở thành vợ chồng của nhau ngay tại
phòng ngủ của chị Huyền trong ngôi
nhà sang trọng của bác Dương, bởi lẽ
hai chị em đang làm “cái việc” của vợ chồng. Thời gian giao hợp của hai chị
em càng lúc càng kéo dài ra, tưởng
chừng như là vô tận. Chị Huyền ngửa
cao cổ lên, đôi môi hổn hển thở dốc ;
còn Lợi thì úp mặt vào bờ vai phải
mềm mại, đầy đặn của chị Huyền và không ngớt liên tục làm động tác giao
hợp cùng chị. Cái gì rồi cũng phải kết
thúc! Cuộc tình cấm tội lỗi, loạn luân
của hai chị em cũng vậy, cũng phải kết
thúc khi mà những tia tinh dịch trắng
đục như nước cơm và rin rít như keo của Lợi đang không ngớt bắn ra xối
xả từ đầu con cu to, dài và cứng của
Lợi vào sâu tận cơ thể của chị Huyền…
“Anh hùng và mỹ nhân” từ từ rã rời,
sung sướng lẫn mệt nhoài sau cuộc
mây mưa gió bão.