Chuyện này đã xảy ra lâu lắm rồi ,ngay
từ mùa hè năm tôi vừa học xong lớp
12 . Năm đó tôi được 18 tuổi, lứa tuổi
mới lớn của mộng mơ và tò mò. Tôi
được mệnh danh là hoa khôi của khối
lớp 12, chẳng biết từ khi nào, nhưng dần dần tôi cũng quen đi và cứ cho đó
là điều hiển nhiên. Ngày xa trường rồi
cũng đến , đứa học sinh nào cũng vui
buồn lẫn lộn. Riêng tôi chẳng biết nên
vui hay buồn, buồn vì ngày hè phải xa
bạn hay vui vì ngày hôm nay nhận được 7 lá thư tình.
Trên đường về nhà , tôi lập kế hoạch
cho 3 tháng hè và cũng để đánh trống
lãng mấy "cái đuôi" đang kiên nhẫn
lượn lờ sau lưng. Về đến nhà, tôi dắt xe
vào, nhìn ra vẫn thấy "cái đuôi" đang giả bộ uống nước sâm.
- My à! vào ăn cơm con - tiếng má gọi
- Dạ!!!!!
Tôi ngạc nhiên vì hôm nay ba ăn cơm ở
nhà. Bình thường ba chỉ về nhà vào
buổi chiểu trước giờ cơm tối. Chưa kịp thưa, thì ba đã nói:
- Ăn cơm nhanh lên ba với con đi thăm
ông Chín ở Cà Mau.
- Đi mấy ngày vậy ba?
- Ba cũng chưa biết rõ, có thể 2 hay 3
tuần gì đó! Tôi chán nản ngồi ăn cơm. Ba tôi nói đi
thì không ai dám cãi, có lẽ nhờ vậy ông
luôn đứng ở chức lãnh đạo. Vây là ba
tuần nghỉ hè đi đứt, không biết mình sẽ
làm gì ở đó? Bây giờ nhớ lại tôi chẳng
biết nên hối hận vì chuyến đi đó hay là không. Nhưng Cà Mau quả đúng là nơi
đã thay đổi cả cuộc đời tôi.
Xe chờ gần nửa tiếng đồng hồ, tôi mới
chuẩn bị xong. Tên lái xe quay xuống
nheo mắt nhìn tôi một cái trước khi cho
xe chạy. Tôi rất ghét hắn vì sao tôi cũng không biết nữa. Có lẽ vì hắn hay nhìn
tôi với một ánh mắt rất lạ. Hắn tên Tài và
tên đệm là "xế". Tôi hay gọi hắn là anh
" Tài .........xế".
Xe dừng lại một đêm tại thị xã Bình
Minh. Tối hôm đó là một đêm buồn nhất đời tôi. Nằm trong phòng nhìn lên trần
nhà , tai tôi nghe văng vẳng tiếng dế
kêu hòa lẫn với giọng của Vũ Linh cao
hứng trong một bài ca giọng cổ. Đang
buồn thối ruột, thì có tiếng ai gõ cửa
phòng. Tôi chán nản trả lời Ai đó ? Cửa không đóng!" . Cánh cửa mở ra, thì kẻ
đang đứng đó đã làm tôi chán hơn, tại
sao không phải ai khác mà là tên Tài
đáng ghét này chứ? Tôi ngồi bật dậy,
hất tóc lên phía trước để che bớt đi bộ
ngực không mặc áo lót, dưới lớp áo sơ- mi mỏng. Đôi mắt hắn nhìn tôi như
muốn thiêu đốt :
- Chơi bài không cô nương ?
Tôi ghét nhất ai gọi mình bằng " cô
nương". Thôi mặc kệ, có hắn nói
chuyện còn hơn là không. - Chơi thì chơi - tôi tự cảm thấy mình láo
hơn bao giờ hết.
Hắn đóng cửa lại và leo lên giường tôi
ngồi xếp bằng , tự nhiên như phòng
hắn vậy. Tôi và hắn chơi được ba ván
bài thì tôi thắng cả ba. Hắn chơi dở chưa từng thấy, vậy mà cũng dám vác
mặt rủ chơi bài. Tôi nói không muốn
chơi nữa , nhưng hắn vẫn ngồi đó. Tôi
không dám đuổi vì dầu sao hắn cũng là
tài xế cho ba tôi hơn bốn năm nay. Hắn
ngồi đó nhìn tôi đăm đăm, tôi bướng bỉnh nhìn lại thẳng vào mắt hắn. Đôi
mắt hắn khá đẹp - điều này trước đây
tôi chưa bao giờ biết. Bỗng nhiên tay
tôi cảm thấy một cái ấm lạ lùng , hắn
nắm tay tôi và gọi cả tên tôi . Tôi bất
ngờ giựt tay ra, vì lấy hết sức mình nên tôi bi ngã ngữa người rớt xuống sàn
nhà lạnh buốt. Không kịp kêu la tiếng
nào thì đôi môi tôi đã bị kềm hãm bởi
cái lưỡi tham lam của hắn. Đầu tôi lâng
lâng vì cái ngã đau điếng . Lúc tôi tỉnh
người lại thì hắn đang tham lam hôn khắp khuôn mặt của tôi. Tay hắn lần
mò trong áo tôi, cỡi áo tôi một cách tài
tình , mà tôi tự hỏi chưa chắc có thể làm
nhanh như vậy. Hắn hôn lên bầu vú
tròn , trắng tinh của tôi, chưa lần nào có
kẻ đột nhập. Đầu vú tôi săng cứng, một cảm giác nhột nhạt dâng lên thật khó
tả. Tôi muốn đạp hắn ra nhưng cả cơ
thể như không còn sức. Hắn tưởng là
tôi chấp nhận, hắn rà lưỡi chậm lại và
định cỡi quần tôi ra. Nhưng chưa thực
hiện được ý định, thì tôi đã có đủ tinh thần để cho hắn một cái tát thật đau.
Tôi bật dậy cài áo lại đi thẳng ra mở
cửa , quay lại nhìn hắn đang còn ngơ
ngác, tôi gầm lên:
- Anh ra ngay- tôi giận rung cả người .
Hắn kéo lại áo, rồi cúi gầm mặt đi ra, như một kẻ ăn trộm bị bắt quả tang. Tới
gần tôi hắn mở miệng định nói gì lại
thôi. Chắc hắn định nói tôi đừng nói
chuyện này với ba.
Đóng cửa lại tôi nằm dài ra giường tấm
tức khóc. Tôi không phải là một đứa con gái suốt đời giữ khư khư cái trinh
tiết cho tới lúc lấy chồng. Đôi khi tôi
cũng thấy mình tò mò chuyện ân ái,
nhưng người đầu tiên trong đời phải là
người tôi yêu . Đằng này kẻ đụng tới tôi
lần đầu lại là hắn, kẻ tôi ghét đắng ghét cay. Càng nghĩ càng giận hắn và giận
cả mình, vẫn không hiểu tại sao lúc đó
mình không thể đẩy hắn ra . Tôi vùng
người dậy đi vào phòng tắm , cởi hết
đồ ra, lao vào vòi sen xả nước thật
mạnh như để trôi hết tội lỗi. Cơ thể tôi dịu bớt dưới dòng nước mát. Tôi tắt
nước, lau khô người, đứng trước
gương nhìn thấy mình thật lạ. Trước
đây tôi vẫn hay ngắm mình trong
gương mà tự hào, đôi khi thầm nghĩ cơ
thể này mà chỉ một người hưởng thì tiếc biết mấy. Sao hôm nay nhìn mình
trong gương thấy bộ ngực mình như
cao hơn, hai núm vú thì đỏ hồng
nhỏng lên kiêu ngạo. Tay tôi lau xuống
phần mình dưới thấy còn đọng lại một
ít chất nhờn , tôi tự xấu hổ với bản thân vì tôi biết có lẽ mình thích cái cảm giác
nhột nhạt đó.
Sáng hôm sau, lên xe tiếp tục xuống Cà
Mau, hắn nhìn tôi với ánh mắt có lỗi
như van nài . Tôi phản lờ đi , có lẽ vì tôi
rất sợ ba nỗi giận và hơn nữa cơn giận của tôi đi qua rất nhanh. Đường xuống
Cà Mau thật khó đi , tôi thấy mệt mỏi
trong người nên dựa vào vai ba ngủ
lúc nào không biết. Lát sau, tôi nghe
giọng ba đang nói chuyện với ai đó,
tỉnh dậy thì thấy có một người cao tuổi đang ngồi băng ghế trước, quay đầu lại
nói chuyện với ba tôi. Thấy tôi tỉnh giấc
người đó mỉm cười thật khó hiểu:
- Cháu thức rồi à! Chắc đi đường xa
không quen chứ gì ?
Tôi chưa trả lời ,thì ba đã nói: - Đây là chú An ,công an khu vực , ba
phải nhờ chú ấy chỉ nhà ông Chín dùm!
Tôi không biết nói gì, vì lại bắt gặp ánh
mắt tên Tài đang nhìn tôi lom lom qua
kính chiếu hậu. Tôi mím môi , quay
nhìn ra cửa thấy thành phố Cà Mau thật là nghèo nàn, đám nhỏ "í ới " chạy theo
xe.
Chẳng bao lâu con đường đưa chúng
tôi đến một bến đò, một con sông
không nhỏ không lớn, chạy dài hai bên
là hàng dừa nước xanh mướt. Chúng tôi xuống một cái thuyền nhỏ, mà dân
địa phương gọi là "giỏ lái". Chiếc
thuyền đưa chúng tôi đi như là xa lắm ,
gần một tiếng đồng hồ trên sông. Cuối
cùng chú An cũng chỉ chỗ cho thuyền
dừng lại. Đó là một bến đò nhưng thật ra giống một chiếc cầu gẫy hơn, nó
dùng để cập thuyền vào. Ba tôi hăng
hái bước xuống trước, không đợi tôi
ông đã đi thẳng vào căn nhà ngói gần
đó. Tên tài xế đưa tay ra cho tôi nắm ,
tôi nhìn hắn không thèm đưa tay đã tự mình bước lên. Nhưng khi một chân tôi
đã bước lên cầu thì chân kia bất chợt
tuột khỏi thành thuyền trơn trợt. Tôi chỉ
kịp la "ái" thì đã ngã xuống sông.
Miệng tôi uống phải một ngụm nước
phèn, chua chua mặn mặn. Trong giây phút hoảng hốt thì tôi cảm thấy một
cánh tay khỏe mạnh choàng ôm ngang
ngực tôi, xiết chặt đến ngộp thở, rồi từ
từ đưa tôi vào gần bờ. Tôi nhắm mắt
lại không biết gì nữa , chỉ cảm thấy
mình được nâng lên , rồi có bàn tay nóng hổi sờ nắn thật mạnh từ bụng lên
ngực. Tôi bật dậy mửa ra toàn là nước.
Chuyện sau đó tôi không nhớ rõ, chỉ
biết khi mình tỉnh dậy thì đang nằm
trên giừơng, trên mình đang mặc bộ đồ
bà ba rộng thùng thình. Sau khi tôi hỏi được biết bộ đồ này là của bà Chín. Bà
thật là mập nên tôi phải thắt giây lưng
hết cỡ mới không tuột. Ông bà Chín
nguyên là cha mẹ nuôi của ba tôi ,vì
ông bà nội tôi mất sớm trong chiến
tranh. Ông bà nuôi ba tôi lớn lên cho đi học nên ba tôi coi họ như ba mẹ ruột
của mình vậy.
Hai ngày trôi qua chậm chạp, tôi không
biết làm gì ngoài đi theo mấy đứa nhỏ
hàng xóm, xem tụi no bắt cua , câu cá.
Ba tôi đã đưa ông Chín lên Cà Mau khám bệnh, tên Tài phải theo để lái xe
cho ba tôi. Còn chú An thì biệt tăm từ
hôm đó, mặc dù chú đã hứa sẽ trở lại
dẫn tôi đi bắn chim. Hai ngày trôi qua
cũng đủ để tôi thấy bao điều lạ. Đất Cà
Mau như là một thế giới khác, con người ở đây sống thật gần thiên nhiên.
Họ rửa chén , giặt đồ bằng nước sông,
tắm cũng bằng nước sông. Con gái ở
đây tắm mới lạ, lúc thì cởi trần , lúc thì
mặc áo nhưng rất ít khi mặc áo lót. Con
trai thì cũng chẳng kém, chỉ có quần sọt không bao giờ có quần lót. Tôi thì lại
khác muốn tắm phải đợi tối khuya , ra
sau nhà tắm bằng nước mưa, nhưng
ngại ghê lắm vì tôi sợ ma. Ma thật thì
không thấy đâu chỉ có ma người.
Một hôm tôi đang tắm , nghe sột soạt ở bụi rặm sau lưng tôi quay lại, thì bắt
gặp ba thằng nhóc (thật ra chúng có lẽ
cỡ tuổi tôi) đang rình. Tôi hoảng quá
chạy nhanh vào nhà, lúc hoàng hồn lại
thì mới thấy tức.
Ngày thứ ba tại Cà Mau cũng là ngàyđịnh mệnh của cuộc đời tôi. Chú
An xuống chơi như lời hứa chú mang
theo khẩu súng bắn chim. Hai chú cháu
đi được một đoạn khá xa tới một cánh
đồng trống. Chú chỉ tôi xem đàn cò
đang ăn lúa, giải thích: - Súng mình có chỉ bắn đạn chì , rất khó
bắn chết được nó ngay, có lẽ đợi chim
nhỏ hơn mình hãy bắn.
- Như cháu thích bắn cò thôi. Dễ bắn
hơn mà chú.
- Được vậy để chú chỉ cháu bắn. Chú An đứng sau lưng tôi ,vòng tay
qua vai tôi giúp tôi nâng súng lên. Hơi
thở của chú ấm áp phà vào vùng da
gáy của tôi. Vì vóc dáng của chú hơi
thấp, nên đứng xấp xỉ cao hơn tôi một
chút. Người chú thật cứng rắn, tôi cảm thấy như được che chở. Chú nói thầm
vào bên tai tôi: "Bắn đi , My!". Tay tôi
rung lên, không cần nhắm, tôi lẩy cò,
khẩu súng giựt mạnh. Đàn cò như
không hay biết gì vẫn tiếp tục tỉa lúa.
Chú An vòng hai cánh tay xuống ôm eo tôi . Tôi thản thốt : "Chú....". Tôi
buông khẩu súng xuống đất , và định
vùng ra khỏi vòng tay, nhưng bất chợt
chú siết tay mạnh và sau gáy tôi có cảm
giác nhột nhạt dễ chịu. Tôi đã đoán
được chú đang làm gì nhưng cảm giác này thật mới lạ nên người tôi đứng im
không chống cự, mắt nhắm lại tận
hưởng. Đôi môi của chú tiếp tục rà trên
gáy tôi, trong khi hai tay chú chậm rãi
mở cúc áo tôi ra. Hai bàn tay chú lần mò
vào trong ngực áo của tôi, rồi bất chợt bấm khóa mở trước thật nhanh. Bộ
ngực đã căng quá sức của tôi được thả
tự do, bung ra một cách kiêu hãnh. Hai
bàn tay của chú thật thô và đầy vết chai
sạn , chúng chà sát lên bầu vú tôi một
cách tham lam.Cả người tôi run lên lẩy bẩy, dựa hết vào người chú. Chú đỡ tôi
ngã xuống đất thật nhẹ nhàng, bờ đất
lúc đó sau cơn mưa vẫn còn ẩm uớt
nhưng tôi thấy trong người như thiêu
đốt . Tôi ôm siết đầu chú vào ngực
mình, chú hôn ngực tôi một cách rất thong thả, không như tên Tài tham lam
đáng ghét kia. Mắt tôi vẫn nhắm
nghiền, răng tôi rít lên mỗi khi chú
đánh đầu lưỡi như đùa giỡn trên đầu
vú của tôi. Trong thâm tâm tôi vẫn biết
mình đang để cho chú đi quá lố. Nhưng nữa kia của tôi thì ủng hộ một cách
nhiệt tình. Chú lần mò xuống lưng
quần của tôi, kéo xuống, nhẹ nhàng
nâng hông tôi lên để tuột hẳn qua
chân . Bên trong tôi hay mặc quần lót
thật mỏng may bằng ren vì nó không ôm quá cũng không quá lỏng. Chú An
tròn mắt nhìn chiếc quần lót mỏng và
nhỏ bé quá không che được những gì
nó nên che. Dưới đôi mắt của chú An,
đám lông mơn mởn của tôi nữa ẩn nữa
hiện như kiêu khích lòng kiên nhẫn của chú. Mắt chú đỏ ngầu long lên sòng
sọc , tay chu mạnh bạo xé nát mảnh vải
cuối cùng trên người tôi. Tôi sợ hãi khi
thấy hành động đó, tôi chợt tỉnh ngộ và
bắt đầu vùng vẫy dữ dội. Nhưng một
khi con thú đã đói thì làm sao tha cho con mồi ngon trước mắt. Chú An như
điên dại, đè chặt tôi xuống, miệng thì
cắn chặt đầu vú của tôi, mặc tôi khóc
thét lên trong cơn sợ hãi. Tôi muốn la
thật to cho chú tỉnh lại nhưng cổ họng
như tắt nghẽn. Hai tay tôi bị bẻ vòng ra sau lưng, hai chân bị chú đè giang
rộng. Quần chú cộm lên cứng ngắc, chà
vào chỗ kín của tôi, làm tôi chợt nảy
người lên với một cảm giác rát lẫn đê
mê. Người tôi không còn sức để chống
cự nữa, tôi để mặc chú dày vò, không nghĩ tới những gì có thể xảy ra. Tôi còn
nhớ cái cảm giác đó cho tới bây giờ; tôi
thấy một hơi nóng chèn vào âm hộ rồi
đi nhanh vào trong; rát như rách da, tôi
bấu chặt chú muốn thét lên. Một cơn
khoái lạc khác dâng lên, hòa tan tiếng thét trong cổ họng. Chú nắc nhanh hơn
một chút thì tôi đã ở giữa từng mây, tôi
không còn biết gì nữa cho dù lát nữa
có chết đi tôi vẫn muốn được đi hết
đoạn đường. Một dòng hơi nóng vọt
thẳng vào trong tôi ,chú gục xuống ,còn tôi thì lịm đi trong khoái lạc
đầu đời.
Sau lần đó tôi không giận chú, nhưng
chỉ thơ thẩn một mình tiếc nuối; cho đời
con gái của mình hay cho cái khoái lạc
đó tôi cũng không rõ. Ngày hôm sau chú có tới thăm tôi và cho biết ba tôi
đưa ông Chín trở về Sài Gòn trị bệnh,
nhắn tôi cứ ở lại với bà mấy ngày hè.
Sau đó chú An không tới nhà thăm tôi
nữa. Lòng tôi lúc bấy giờ rối bời không
biết mình sẽ ra sao? Nhưng liệu trong lúc này tôi có thể gặp mặt ba mẹ mà
vẫn giữ kín được mọi chuyện.
Một tuần sau tôi nhớ chú kinh khủng,
tôi thèm được gần chú mà không biết
phải làm sao. Tôi cũng cảm thấy cởi mở
hơn với tụi thằng Đen ,con Bé ở kế nhà. Tôi bắt đầu tham gia tắm sông với tụi
nó, ba Chín phải canh chừng vì sợ tôi
không biết bơi. Nhưng sau đó bà
không lo nữa vì thấy tụi ở xóm không
lúc nào rời tôi. Tôi mạnh dạng hơn
thậm chí tắm sông không mặc áo lót. Tôi chú ý thấy bọn cu Đen hay nhìn tôi
đăm đăm, tôi lấy làm thích thú. Tôi biết
mình hơn bọn con Bé vì tôi có nước da
trắng và thân hình bốc lửa của một
người đàn bà.Nhận thức được điều đó,
đám con gái dần dần xa lánh tôi. Tôi thì không hề gì vì lúc nào cũng có
kẻ làm anh hùng để hòng được kề cận.
Tôi có cảm giác mình như một nữ chúa.
Đã là một nữ chúa thì phải trả công cho
bá quan văn võ, nhưng những quần
thần tự nguyện của tôi không thích bổng lộc gì cả; ngoài chuyện ngoan
ngoãn phục tùng tôi. Bọn nó làm đủ
thứ chuyện từ tập cho tôi bơi, hái me ,
mận... bất cứ chuyện gì, nếu có cơ hội
đụng chạm vào cơ thể tôi là khối đứa
tình nguyện. Trong thâm tâm tôi biết bọn nó không ngoài mục đích lợi
dụng , nhưng tôi cũng thấy thích thú
nên để mặc; dù sao đi nữa tôi nghĩ
chưa có đứa nào trong bọn chúng biết
mùi đàn bà.
Một hôm bọn tôi cùng nhau đi coi thằng Đen biểu diễn bắt rắn . Đường đi
lầy lội và xa tôi nhõng nhẽo không
muốn đi nữa, bọn nó phải thay phiên
cõng tôi đi . Suốt ngày hôm đó không
thâu được kết quả nào. Trên đường về
tôi thật sự bức rứt trong lòng vì hai đầu vú của tôi chà sát lên lưng tụi nó suốt
dọc đường, bây giờ đã cứng ngắc. Khi
đi ngang qua một cánh đồng trống, trời
bất chợt đõ mưa thật to, bọn tôi chạy
thục mạng vào một căn lều trống . Vừa
uớt vừa lạnh, bọn con trai nhóm được đống lửa nhỏ xíu chỉ đủ hơ nóng tay.
Tôi lạnh run, hai tay chà sát vào nhau,
áo tôi dính sát vào thịt da , thấy rõ như
in. Tôi chợt có một ý định táo bạo để
thử khiêu khích bọn chúng. Tôi chợt
cởi áo ra nhờ một đứa hong khô dùng. Làn da trắng của tôi phơi bày ra dưới
những con mắt hau háu của bọn
chúng. Tôi vừa thích thú vừa hồi hộp,
không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thằng
Đen ngồi kế tôi, cũng là đứa lớn nhất
trong đám (lớn hơn tôi hai tuổi), không kiên nhẫn được nữa ,nó vòng tay qua
mân mê vú tôi. Tay nó ấm áp làm tôi dễ
chịu, lim dim mắt. Bốn đứa còn lại
không ai bảo ai ,tự động ngồi quanh
tôi vuốt ve. Nữ chúa nằm dài ra như
ngủ, để mặc mười bàn tay xoa bóp khắp thân thể - đây có thể gọi là một
bổng lộc lớn trả cho bá quan. Khắp
người tôi có một cảm giác khó tả, chạy
rần rần từ đầu đến chân, nó làm âm hộ
tôi rỉ uớt tự khi nào. Không khí im lặng
trong lều nhường lại cho tiếng nuốt nước bọt và tiếng rên khe khẻ của tôi.
Các em học sinh đều tập trung cao độ
để làm một thí nghiệm mới. Chúng thay
phiên nhau bú vú tôi say mê như mút
chung một cây kem lần lượt không
dành dựt. Tôi bất chợt cảm thấy gió lạnh phần thân dưới, mới vỡ lẽ bọn nó
đã tuột quần tôi ra , chúng không ngây
thơ như tôi nghĩ. Giây phút này đây
trên người không mảnh vải che thân,
nằm giữa một đám quỷ trần truồng vây
quanh, tôi cảm thấy hồi hộp và kích thích tột độ. Từng đứa một leo lên mình
tôi , từng cái liếm, nụ hôn , tôi như điên
cuồng thõa mãn như trong một giấc
mơ. Chúng tôi quấn lấy nhau cho tới lúc
mệt lã suốt buổi chiều hôm đó. Đêm đó
tôi ngủ thật ngon , trong giấc mơ những hình ảnh cứ lập đi lập lại ,tôi còn
thấy cả chú An trong đám tụi tôi, chú là
người hướng dẫn, tôi thì giống một vật
thí nghiệm. Những ngày sau đó tôi
chìm đắm trong bể ái ân với tụi thằng
Đen, nhưng thật sự tôi vẫn thấy thiếu một cái gì đó không được toàn diện.
Không bao lâu sau đó tôi cảm thấy lạc
lỏng và chán nản vì xung quanh lúc
nào cũng bao quanh bởi tụi con nít.
Tuy tụi nó hầu hết đều lớn tuổi hơn tôi
nhưng đầu óc không được trưởng thành bao nhiêu, chỉ quanh đi quẩn lại
mấy trò trẻ con. Thời gian này tôi có rất
nhiều cảm xúc trong lòng không biết
tâm sự cùng ai. Tôi không đi chung
chơi với tụi thằng Đen nữa, mà dành
những giây phút còn lại cho suy nghĩ về bản thân.
Tôi thấy trong mình luôn luôn xuất
hiện hai suy nghĩ trái ngược, một thì
thúc đẩy tôi làm những chuyện trụy lạc,
còn cái kia khuyên tôi nên dừng lại
những chuyện ấy. Suy nghĩ sa đọa luôn mạnh hơn, làm cơ thể tôi đòi hỏi
một cách không kiểm soát được,
nhưng sau khi thõa mãn tôi lại thấy hối
hận và có lỗi với ba mẹ. Tôi không dám
nghĩ là mình sinh ra có một dòng máu
dâm đãng như vậy. Không giải đáp được những thắc mắc
của bản thân, tôi chán nản muốn về Sài
Gòn mặc dù biết là mình chưa chắc đã
dám đối diện với ba mẹ trong khi lòng
rối như tơ vò. Tôi xin phép bà Chín, bà
rất lo nên gọi điện cho người quen ở Cà Mau nhờ đưa tôi lên Sài Gòn. Tôi không
tạm biệt đám bạn nhỏ vì không biết nói
gì với chúng. Chiếc thuyền nhỏ không
bao lâu đã cập bến đò, tôi cảm thấy lạc
lỏng ngay lập tức, không hiểu tại sao
mình không đợi ba xuống đón về. Đang ngơ ngác nhìn qua nhìn lại, giữa
phố chợ đông đúc chưa biết đi đường
nào, bất chợt phát hiện cái vali nhỏ bé
tôi đang để dưới đất bị lấy mất lúc nào
không hay. Tôi đỏ mặt vì tức, ngẹn
ngào muốn òa khóc lên thật lớn. Bỗng cảm thấy ai chộp vào vai mình, tôi quay
lại thì thấy chú An đứng đó tươi cười.
Tôi như gặp được vị cứu tinh, nhào vào
ôm chú, vừa mừng vừa tủi, tôi khóc
ngon lành trong vòng tay vững chắc
của chú An. Chú vỗ về và dẫn tôi lại chiếc xe máy của chú. Tôi cũng không
biết sẽ đi đâu với chú, nhưng vẫn leo
lên xe một cách ngoan ngoãn. Trên
đường đi chú giải thích cho tôi biết là
chú vừa nhận được điện thoại của ba;
nhờ chú trông tôi dùm , hai ngày nữa ba sẽ đón tôi về.
Căn nhà tập thể của chú thật nhỏ bé,
nhưng rất ngăn nắp. chỉ một phòng
khách và một phòng ngủ. Tài sản của
chú chỉ có chiếc giừơng , bộ ghế gỗ và
một cái tủ quần áo . Chú cháu tôi nói chuyện đủ thứ suốt buổi trưa, nhưng
chú không hề đề cập tới chuyện lúc
trước. Về phần tôi; ngồi đối diện với
người đàn ông đầu đời của mình tôi
thấy cảm xúc dâng tràn. Chú có hỏi tôi
về thời gian qua tôi làm gì; tôi không giấu được nên đành phải kể hết cho
chú nghe. Chú đi từ ngạc nhiên này tới
ngạc nhiên khác, nhưng sau khi biết lý
do tôi muốn về Sài Gòn , chú chợt thở
dài thảm não.
- Chú thật sự là kẻ có tôi , chú nói, ban đầu vì kiềm chế không được chú đã hại
đời cháu, nhưng lỗi của chú còn lớn
hơn gấp ngàn lần, vì chú mà cháu đã sa
đọa.
- Cháu không trách chú đâu, chỉ vì cháu
không kiềm chế được lòng mình thôi. Tôi cảm động quá chồm tới hôn chú,
mong được chú vuốt ve lại như lúc nào.
Chú chợt lùi ra, nói nhỏ và nhanh:
- Cháu đừng làm vậy! Chú không muốn
gây thêm tội lỗi.
Tôi bỡ ngỡ , thất vọng và xen lẫn cả tự ái. Có lẽ chú cũng cho là tôi dâm đãng
hay sao? Tôi giận dỗi suốt tối hôm đó.
Chú nhường cho tôi phòng ngủ và ôm
chăn mền ra phòng khách ngủ. Tôi trằn
trọc suốt đêm, đến gần 5 giờ sáng mới
ngủ được. Tôi tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 12 giờ
trưa. Chợt tôi nghe tiếng hai người đàn
ông đang nói chuyện to nhỏ, nhận ra
tiếng của chú với ai đó. Tôi mở cửa
phòng ngủ bước ra, trên người chỉ mặc
chiếc áo sơ mi của chú An ( vì đã mất vali nên không có đồ ngủ). Có một gã
đang ngồi nói chuyện với chú, ngó tôi
như muốn ăn tươi nuốt sống. Gã là anh
họ chú An, nhưng lớn hơn chú gần hai
chục tuổi , theo tôi đoán ít nhất cũng
55 tuổi. Nghe nói hắn ta làm ăn tại Sài Gòn, bộ dạng hắn cũng chứng minh
được điều đó, béo phệ đầu hói, lông
mày rụng gần hết. Tôi vào phòng tắm
để lại sau lưng cái nhìn thèm thuồng
của lão Sâm ( tên lão anh họ chú An ).
Tôi cỡi áo ra, vạt áo sau động lại một vết vàng ố, nước của tôi rỉ ra khi nằm
suốt đêm thèm nhớ chú; tôi bĩu môi nói
với mình: "Dơ áo thì chú ráng mà chịu ,
ai bảo ?" Tôi chỉ hơi tiếc là chỉ còn hôm
nay, không đủ thời gian để nghĩ ra
chuyện chọc tức chú. Tôi ngâm mình trong dòng nước mát,
tỉnh hẳn người, dòng suy nghĩ cũng
được trôi chảy hơn. Tôi nghe tiếng lão
Sâm rỉ rả bên ngoài: " Sao mày nói nó
mới 18 tuổi ?" không nghe rõ tiếng chú
trả lời , lão lại nói " Con gái nhà ai 18 mà phát triển như 20 vậy cà ?" . Tôi nằm đó
tự hào thầm, mặc dù tôi biết con gái chỉ
cần có chút mùi đàn ông thì nảy nở
nhanh thôi. Trong đầu tôi chợt nảy ra
một ý nghĩ táo bạo, tôi sẽ làm chú An
quỳ lụy dưới chân tôi. Tôi từ trước tới giờ vẫn được nuông chìu nên không
thích ai từ chối mình. " Dứt khoát mình
sẽ thắng! " tôi mỉm cười đắc chí.
Tôi bước ra phòng tắm mỉm cười vui
vẻ , vẫn với chiếc áo sơ mi ngủ của chú
trên người. Chiếc áo của chú hơi ngắn thật khó che đập cặp đùi dài và thon
của tôi. Tôi ngồi xuống kế bên chú đối
diện với lão Sâm. Lão không giả vờ
không để ý nhưng cặp mắt không rời
khỏi tà áo vén cao lên khi tôi ngồi. Chú
An vui vẻ giới thiệu và hỏi xem hai người muốn ăn gì để chú đi mua.
Khi chú rời khỏi nhà, tôi vẫn ngồi đó
tiếp chuyện với lão Sâm. Tôi biết lão thật
sự mất tập trung khi lão hỏi tôi liên tục
về đủ thứ chuyện nhưng không hề chú
ý tới câu trả lời. Tôi biết kế hoạch của mình đang đi đến chỗ quyết định thành
công hay thất bại. Bây giờ tôi sẽ vào
phòng giả bộ thay đồ cho lão nhìn, thì
mới có chuyện để khiêu khích chú An
khi trở lại. Tôi không ít thì nhiều cũng
thấy ghê tởm lão ta, ngoài bộ mặt ra, lão ít nhất cũng ngang ngửa tuổi ba tôi.
Tôi hồi hộp, lúng túng khi chuẩn bị đi
bước kế tiếp. Thu hết can đảm tôi đứng
thẳng người thật mau, định bụng nói
với lão : "Cháu vào phòng thay đồ "
nhưng kế hoạch nào cũng có sơ sót. Khi nhìn vào mặt lão ta, tôi thấy lão mắt
lão đờ ra, nhìn đăm đăm vào phần dưới
của tôi. Tôi nhìn theo ánh mắt lão, chợt
thẹn đến đỏ mặt , vi chiếc áo sơ mi bị
xếp nếp khi tôi ngồi đã không tự động
rủ xuống mà dính sát lên phần ngực, để cho phần lông kín của tôi phô bày
ra hết. Tôi vội vàng phủ áo xuống bao
ý định trong đầu tan trong mây khói,
tôi không bao giờ ngờ tới chuyện này
co thể xảy ra.
Lão Sâm nhìn tôi với sự tiếc nuối, tay lão giấu trong túi quần rung lên thật
khẻ. Tôi quay người đi để tránh cái
nhìn đó. Ngay lúc đó tôi thấy người bất
chợt bị kềm chặt từ sau lưng, lão Sâm
chộp tôi thật nhanh và mạnh như lão
đang ở tuổi đôi mươi. Tôi đứng yên cho lão ôm . Lão không nhẹ nhàng chút
nào, cái áo bị lão xé đứt cả nút, vứt
xuống sàn. Lão chúi mũi vào ngực tôi
ngấu nghiến như bị đói ba năm. Tôi bắt
đầu thấy sợ khi cái lưỡi hôi hám của lão
tra khám khắp người tôi. Lão vật tôi xuống sàn nhà lạnh, sờ nắn khắp
người tôi một cách thô bạo. Lão chợt
giừng lại ngắm ngía tách phẩm của
mình, rồi từ từ lôi ra dương vật cương
cứng của hắn ra. Tôi phải nhắm mắt lại
để khỏi phải thở dài thất vọng, vì của hắn thật nhỏ không xứng với tấm thân
to béo. Lão nhấp liên tục trên người tôi,
phà hơi thở hôi thuốc lá vào mặt tôi. Hai
cánh tay của lão như không chịu nổi
sức nặng ,run lên rồi lão hạ cả thân
mình lên tôi. Tôi muốn ngất dưới trọng lượng ấy. Miệng tôi rên thật khẻ, cảm
giác khoái cảm nhỏ nhoi vừa tới thì lão
đã xuất tinh.
Đột nhiên cánh cửa mở ra, chú An
đứng đó nhìn tôi đang trần truồng nằm
dưới đất. Tôi thấy kế hoạch của mình đã thành công, mỉm cười thõa mãn. Lão
Sâm ngồi dậy kéo quần lên, không
dám nhìn mặt chú An đã ra cửa đi
thẳng. Tôi chậm rãi đứng dậy không
thèm mặc áo đủnh đỉnh đi thẳng vào
phòng. Sau lưng tôi nghe tiếng cửa sập lại thật mạnh, chứng tỏ chú An đang
giận điên lên. Tôi mệt mỏi với chiến
thắng thật trẻ con của mình, ngã thân
mình lên đệm giường, lim dim mắt.
Đây là lần đầu tiên tôi làm chú An giận
như vậy, cũng là lần cuối. Chú như một người khác , lao vào
phòng, không một tiếng động, lật
người tôi ngữa ra, tôi chưa hoàn hồn
đã lãnh một cái tát thật mạnh vào má.
Tôi bất ngờ quá, chưa kịp cảm nhận cái
đau thì thấy chú đứng lên tự cởi đồ ra, môi chú mím lại.
- Cháu muốn thế này chứ gì ? Chú nói
với giọng thật trầm
- Cháu.... chưa nói hết thì chú đã bịt
miệng tôi lại.
Chú An đút đầu dương vật vào cửa mình tôi, nắc thật mạnh. Tôi đau điếng
người không kêu la được vì miệng bị
bịt chặt. Tôi có cảm giác mình bị hạ
nhục, cảm giác giống như bị hiếp dâm.
Thật là vô vọng muốn vùng vẫy cũng
không được, mắt tôi nhòe đi trong nước mắt. Nhưng cảm giác đau đớn
cũng dần dần nhường lại cho khoái
cảm . Khi chú An thấy tôi bắt đầu rên rỉ,
chú kéo dương vật ra thật nhanh, kéo
đầu tôi lên, đút dương vật vào miệng
tôi nhấp liên hồi. Tôi chợt buồn ói, vì trước đây tôi chưa bao giờ làm chuyện
này, dùng lưỡi muốn đẩy ra. Nhưng
chú càng mạnh bạo hơn giữ chặt lấy
tóc tôi, và đẩy liên tục vào miệng tôi ,
mặc tôi vùng vẩy. Chú chợt nhấn đầu
tôi mạnh vào người chú, rồi xuất tinh vào miệng tôi. Tôi vùng vẩy dữ dội, cố
đẩy chú ra, mùi tinh trùnh nồng nặc
xông lên mũi làm tôi ngạc thở, tôi đành
nuốt hết . Chú buông tôi ra nằm xuống
giừơng, nhắm mắt không nói một lời.
Tôi nằm sang bên kia giừơng , ghét chú chưa từng thấy. Tôi bật khóc, khóc thật
lớn, khóc vì nữa giận chú, nữa giận
mình không nên chọc tức chú làm gì.
Chú như đã nguôi, vòng tay sang ôm
tôi nói nhỏ, dỗ dành: "Chú xin lỗi
cháu !" Tôi càng khóc to hơn. Chú hôn miệng tôi không cho tôi khóc. Chú hôn
khắp mặt tôi, vuốt ve thân thể tôi. Tôi
mê ly trong từng cái vuốt. Tôi không
còn biết gì nữa ,cuốn lấy chú, hôn khắp
người chú, mân mê nút dương vật chú .
Chúng tôi lại làm tình một lần nữa, nhưng lần này thật êm dịu nhẹ nhàng,
nâng niu nhau từng tí. Suốt đem hôm
đó tôi va chú An quấn lấy nhau không
rời.
Sáng hôm sau tôi rời Cà Mau ngồi bên
ba với một nụ cười nở trên môi. Tên Tài xế vẫn nhìn lén tôi qua kiếng chiếu
hậu, tôi không để ý tới hắn. Ba hỏi tôi:
"Có chuyện gì vui con kể cho ba nghe
với !" Tôi nói: "Không có gì đâu ba ạ!
Con chỉ hiểu bản thân mình hơn trước
thôi!". Cà Mau còn đây trong kí ức tôi. Một bài
học giá trị trong đời mà tôi sẽ không
tìm lại được ở chốn phồn hoa đô thị.
