Trong gia đình Lợi hiện tại trong số 5
chị gái gồm chị Hai Hảo, chị Ba Hường,
chị Tư Nghĩa, chị Năm Hoàng và chị
Sáu Minh ( đã qua Đài Loan lấy chồng )
có chị Tư Nghĩa là người chị mà Lợi
yêu thương và kính trọng nhất vì chị rất có tình cảm, nuông chìu và chăm
sóc Lợi từng ty từng tý còn hơn cả mẹ.
Bởi lẽ, từ nhỏ đến lớn, hai chị em
thường trò chuyện đùa giỡn với
nhau ; đi đâu cũng đều dắt nhau đi, ăn
gì cũng đều san sẻ cho nhau. Lúc nào hai chị em cũng quấn quýt bên nhau
như hình với bóng, như lúa với nước,
như áng nắng và mặt trời ; thậm chí từ
lúc Lợi được 2 tuổi cho đến khi 11, 12
tuổi, chị Nghĩa và Lợi vẫn còn ngủ
chung với nhau. Năm nay, Lợi 16 tuổi còn chị Nghĩa thì 27, nghĩa là hai chị
em cách biệt nhau 11 tuổi. Khi Lợi bắt
đầu vào học lớp 10 thì so với lúc còn
nhỏ, tình cảm giữa hai chị em càng sâu
đậm và nồng nàn hơn. Tuần nào cũng
vậy : cứ hễ tối thứ bảy, ăn cơm chiều xong là Lợi dắt chiếc xe đạp mini ra
khỏi nhà và chở chị Nghĩa ngồi nơi
yên sau để đi xem phim rồi đi uống
café hay ăn chè, ăn bánh bèo, bánh
khọt…; còn chủ nhật thì mới sáng sớm,
chị Nghĩa đã mượn xe Honda Dame của bố chở Lợi đi chơi xa, khi đi Vũng
Tàu, lúc xuống Long Hải, có lần hai chị
em đến tận cả Lộc An…Chị Nghĩa sau
khi thi Tú tài xong, do sức học cũng
không được khá cho nên chị xin vào
làm ở xí nghiệp đông lạnh Thị xã Bà Rịa với đồng lương hàng tháng khá
cao, vì vậy không những có tiền đi
chơi cùng Lợi mà chị còn mua sắm cho
Lợi rất nhiều thứ : nào là quần áo, nào
là mũ nón, nào là giày dép, nào là
dụng cụ học tập ; thậm chí, chị còn cho Lợi cả tiền tiêu vặt. Từ trước đến
giờ, luồng tư duy quan hệ tình cảm
của Lợi đối với người chị thứ tư của nó
luôn ở mức độ bình thường nhưng
thời gian gần đây, dù muốn dù không,
nó vẫn phải tự thừa nhận rằng mối quan hệ ấy đang dần dần thay đổi.
Nguyên nhân thì cũng chẳng phải xa
lạ gì, chính là sự ảnh hưởng từ năm
cuộc tình tội lỗi loạn luân với bốn
người chị ruột và một người chị họ ;
hơn nữa, trong khi tiếp xúc hoặc chơi đùa với chị Nghĩa thì sự đụng chạm vô
tình như nắm tay, cạ vai, cọ ngực… là
chuyện ngẫu nhiên. Do vậy, có thể nói
là Lợi đang để ý đến chị Tư của nó ; nó
không còn xem chị Nghĩa là chị của
nó nữa mà là…Lợi thích chị Nghĩa chẳng qua cũng là điều dễ hiểu thôi.
Vì trong gia đình, đứng sau chị Năm
Hoàng, chị Tư Nghĩa phải nói là rất có
nhan sắc. Chị có mái tóc dài phủ xõa
kín cả lưng, lúc nào cũng đen nhánh,
thướt tha, mềm mại, óng ả, mềm mại, êm ái và mịn màng như nhung. Khuôn
mặt chị tròn trịa và đẹp như một vầng
trăng với làn da trắng bóc như trứng
gà lột ; vầng trán chị tuy thấp nhưng
đã được bù lại bằng cặp mắt to tròn,
đen láy, long lanh, ngời sáng và cong vút hai hàng mi sắc lẻm như dao cau
có thể hốt hết hồn vía của bất kỳ
người nào đó. Sống mũi của chị tuy
thấp nhưng nhỏ gọn và cân đối nằm
giữa hai gò má trắng hồng nhô cao
hai lưỡng quyền. Vầng cổ chị cao, lộ rõ ba ngấn và ưu điểm nổi nét nhất
trên khuôn mặt chị Nghĩa chính là đôi
môi hình trái tim đều đặn, dày mọng,
thắm đỏ và hơi dảnh lên. Thân người,
vóc dáng chị Nghĩa hơi thấp nhưng
không mập mạp sồ sề mà lại rất cân đối, thon thả và rất có da có thịt, tạo
nên những đường nét cân đối, hài
hòa, gợi cảm trên một pho tượng Thần
Vệ Nữ do thiên nhiên tuyệt tác nên.
Một yếu tố nữa khiến cho Lợi thích chị
Nghĩa là do chị tuy đã 27 tuổi đầu nhưng vẫn phòng không gối chiếc,
thậm chí một người bạn trai cũng
chưa hề có nữa là. Lúc đầu, chị Nghĩa
hoàn toàn không hề đề ý gì đến sự
thay đổi tình cảm, tâm trạng và suy
nghĩ của thằng em út ; chị vẫn hồn nhiên, vô tình, bình thản trước con tim
đang rỉ máu của Lợi. Rồi một buổi
chiều nọ, Lợi rước chị Nghĩa từ Xí
nghiệp đông lạnh về nhà bằng xe
đạp, do trời mưa quá lớn, hai chị em
phải chạy vào trong khu nhà lồng chợ đang xây dở dang để trú mưa. Áo chị
Nghĩa ướt sũng nước nơi phần ngực
của chị, dính sát vào người làm lộ rõ
lớp da thịt bồng đào trắng nõn của
chị. Chị Nghĩa mãi lo nhìn trời mưa, bất
chợt chị quay sang ngó Lợi thì thấy thằng em đang nhìn chòng chọc vào
ngực áo bị ướt của chị khiến chị phải
đỏ bừng cả mặt. Khi phát hiện chị
Nghĩa đang ngó mình, Lợi hơi mắc cỡ,
nhìn chị một chút rồi quay sang chổ
khác. Lần đầu tiên, chị Nghĩa nhận thấy ánh mắt của Lợi nhìn chị thật
khác lạ. Sau ngày đó, tuy đã hơi ngờ
ngợ về Lợi nhưng chị Nghĩa vẫn cho
rằng Lợi nhìn chị chẳng qua là vô tình
cho nên chị vẫn tiếp tục quan hệ chị
em bình thường như mọi khi. Một buổi tối thứ bảy, ngồi cạnh Lợi xem phim
trong rạp Châu Thành, bất chợt chị
Nghĩa phát hiện ra rằng thằng em út
của chị không phải là vô tình nữa. Khi
phim chiếu được khoảng 30 phút, chị
Nghĩa thấy bàn tay trái của Lợi làm như là vô tình nắm lấy mân mê bàn tay
phải mềm mại của chị. Chị Nghĩa giựt
tay ra rồi lát hồi, bàn tay phải của chị
lần về chổ cũ thì y như rằng, lần thứ
hai bàn tay trái của Lợi lại nắm bóp lấy
bàn tay phải của chị. Tình hình diễn ra liên tiếp ba, bốn lần như vậy ! Không
hiểu sao đến lần thứ năm, chị Nghĩa
lại để yên bàn tay của mình trong bàn
tay của thằng em. Hai chị em yên lặng,
mắt vẫn cứ nhìn lên màn hình nhưng
không thể nào biết được là mình đang xem cái gì, trống ngực đánh thình
thịch, hơi thở dồn dập, cả người đổ
mồ hôi dầm dề mặc dù quạt máy trong
rạp hát vẫn chạy vù vù. Đến khi ra về,
vừa quẹo vào con đường cặp giữa
Nhà Thờ Bà Rịa và trường cấp I Nguyễn Thanh Đằng thì xe đạp bị
lủng lốp, hai chị em đành phải đi bộ.
Do trời quá tối, chẳng may vấp phải
cục đá, chị Nghĩa đau đớn ngồi sụp
xuống. Lợi lật đật dựng tó xe đạp rồi
cúi xuống đỡ vai dìu chị Nghĩa đứng dây. Trong bóng tối, trên con đường
vắng vẻ, mùi da thịt con gái hòa quyện
với mùi nước hoa, mùi son phấn, mùi
xa bông Camay thoang thoảng từ mái
tóc, từ thân thể chị Nghĩa khiến Lợi
không cầm lòng được và trong phút chốc, Lợi bất ngờ vòng tay ôm đại chị
Nghĩa rồi hổn hển hôn lên tóc, lên má
chị. Vì không ngờ được, chị Nghĩa lúc
đầu đứng yên chịu trận rồi dùng
dằng, xô Lợi ra, bước đi về một mạch
mặc dù chân chị vẫn còn cảm thầy đau. Sau đêm hôm ấy, chị Nghĩa cố
tình tránh mặt Lợi liên tiếp mấy ngày
liền ; không phải là chị giận em mình
mà vì thực tình mà nói, khi Lợi ôm chị
hôn vào cái đêm hôm ấy đã làm cho
tâm tư tình cảm của chị bị nhiều xáo trộn và khắp cả châu thân chị liên tục
bị hành hạ bởi một thứ cảm giác hết
sức kỳ lạ, làm cho tâm hồn, đầu óc chị
lâng lâng khó hiểu. Mỗi khi nhớ lại
cảm giác đó, chị Nghĩa cứ thấy trồng
ngực mình rộn ràng lên, máu trong người như sôi sùng sục làm cả người
hầm hập nóng, khuôn mặt đỏ bừng
lên. Chị Nghĩa tự hỏi không biết có
phải là chị cũng đã thích Lợi, thằng em
út của chị không ? Một buổi tối, chị
Nghĩa phát hiện ra có một tờ giấy gấp tư nằm rớt nơi phía trong cánh cửa
phòng ngủ của chị. Chị nhặt lên, mở ra
thì thấy hàng chữ ghi nắn nót “Em xin
lỗi chị về chuyện tối hôm bữa. Chị tha
lỗi cho em. Chị đừng giận em nhé!”.
Chị Nghĩa chỉ cười thầm, không có phản ứng chi cả. Qua ngày sau, vì
được nhà trường thưởng một số tiền
khá lớn trong cuộc thi viết văn đề tài
mùa hè, để lấy lòng chị Nghĩa và làm
chị nguôi giận, Lợi mua nào là xà
bông Camay, nào là dầu thơm, son môi, thậm chí cả một chiếc nón kiểu
rất đẹp rồi lén bỏ vào phòng ngủ của
chị Nghĩa lúc chị khóa cửa đi làm. Chị
Nghĩa rất vui, âm thầm nhận hết
những món quà của Lợi. Sau một tuần
lể cấm vận, chị Nghĩa và Lợi đã bình thường hóa lại được mối quan hệ chị
em gắn bó dù biết là trong thâm tâm
cả hai chị em đều đã cảm thấy thích
nhau. Dĩ nhiên, gia đình Lợi hoàn toàn
không hề có ai biết được chuyện gì đã
xảy ra giữa chị Nghĩa và Lợi ; cũng không ai ngờ được chuyện gì sắp xảy
ra giữa hai chị em. Chị Nghĩa và Lợi
vẫn đi chơi, đi xem phim, đi ăn uống
bình thường như mọi khi và đôi lúc,
hai chị em âu yếm tay trong tay ; chỉ có
thế thôi chứ cả hai chưa dám đi đâu quá xa tới những chân trời vô vọng
đầy những hồn ma tội lỗi bóng quỷ
loạn luân. Một buổi sáng, có gia đình
một người bạn của bố Lợi ở Sài Gòn
đến gia đình Lợi vừa để thăm viếng
vừa để cầu hôn chị Nghĩa cho con trai họ năm nay đã 30 tuổi rồi nhưng vẫn
chưa có ý trung nhân và đang làm việc
cho một doanh nghiệp ô tô tư nhân.
Không ngờ, buổi cầu hôn này lại diễn
ra chóng vánh và kết quả là chị Nghĩa
dù muốn dù không vẫn phải chấp nhận “áo mặc sao qua khỏi đầu”, đó
là ngày vu quy của chị Nghĩa sẽ cách
ngày cầu hôn 10 ngày nữa. Thế là
ngày hôm sau, gia đình Lợi bắt đầu
chộn rộn công việc chuẩn bị đám cưới
cho chị Tư Nghĩa. Do vậy, hai chị em Nghĩa và Lợi ít có thời gian chuyện trò
hay đi chơi với nhau. Lợi để ý thấy chị
Nghĩa vẫn bình thường như mọi
ngày, trong khi nó buồn thấu ruột
thấu gan vì chẳng bao lâu, nó sẽ hoàn
toàn xa cách người chị xinh đẹp mà nó đã đem lòng yêu mến. Một lần,
nhân lúc chở chị Nghĩa đi làm, chị
Nghĩa nói với nó là có dám đi chơi
cùng chị vào buổi tối qua đêm không
vì chị có rất nhiều chuyện để nói với
nó. Trong lúc Lợi vẫn còn chưa trả lời được thì chị Nghĩa nói với nó là cứ
chuẩn bị, còn 4 ngày nữa sẽ đi. Đêm
hôm đó, phải nói là Lợi không sao ngủ
được. Nó cứ trằn trọc, thao thức mãi,
nhẩm tính là 5 ngày nữa là đến ngày
rước dâu của chị Nghĩa, 4 ngày nữa là gia đình nó tổ chức lễ tiệc vu quy cho
chị ; vậy là chị Nghĩa không nói đùa
rồi, chắc chắn là ngày đó, sau khi kết
thúc lễ tiệc vu quy xong thì tối đó, chị
sẽ đi chơi cùng nó. Tại sao lại qua đêm
cơ chứ ? Rồi sẽ ngủ ở đâu? Tuy Lợi có lo lắng, hồi hộp nhưng rồi, khi nghĩ
đến chuyện sắp sửa đi chơi cùng với
người chị mà nó yêu thích là nó cảm
thấy hớn hở và nó mau chóng chìm
vào giấc ngủ say sưa, không mộng mị.
Thời gian qua đi thật nhanh! Mới đó thắm thoát, lễ tiệc vu quy của chị
Nghĩa đã đến, kéo dài từ 8 giờ sáng
đến tận 1 giờ trưa mới kết thúc. Khi
chú rể cùng với ông bà thông gia vừa
lên xe hơi trở về Sài Gòn để chuẩn bị
cho lễ rước dâu vào ngày mai, lập tức chị Nghĩa đi tìm Lợi và nói nhỏ vào tai
nó là chuẩn bị lên đường. Lúc đó, Lợi
vẫn còn ngồi nơi bàn tiệc ; nghe vậy,
nó lật đật đứng dậy đi ra ngoài trước.
Chị Nghĩa thay bộ đồ cưới ra và xin
phép bố mẹ cho Lợi lấy xe Honda chở chị ra Vũng Tàu có chuyện quan
trọng. Thấy chuyện cưới hỏi đã được
xếp đặt đâu vào đó, không còn
vướng mắc nữa nên bố mẹ liền đồng
ý ngay. Thế là chị Nghĩa và Lợi hớn hở,
phấn khởi lên đường và chỉ nữa giờ đồng hồ sau, hai chị em đã có mặt tại
Bãi Sau – Vũng Tàu. Bình thường như
những du khách khác có mặt trên bãi
tắm, chị Nghĩa và Lợi đi mướn quần áo
tắm, phao tắm, dù che. Hai chị em vui
vẻ rượt đuổi nhau, chạy từ trên bãi xuống nước và bắt đầu vẫy vùng trên
sóng nước cho quên đi những mệt
nhọc, đắng cay của cuộc đời. Hai chị
em cùng tròng mình vào chung một
cái phao lớn, lênh đênh trên sóng
nước khoảng gần một tiếng thì bắt đầu thấm mệt. Chị Nghĩa và Lợi lại tiếp
tục rủ nhau lên ngồi bệt trên bờ cát,
đắp cát lên chơi trò xây lâu đài rồi bốc
cát vừa chọi vào người của nhau vừa
kêu la chí chóe. Một chập, hai chị em
lại chạy xuống biển ngụp xuống nước cho sạch cát rồi ôm nhau, cười
đùa rúc rích. Sau gần hai tiếng vui đùa
thỏa thích trên sóng biển, chị Nghĩa
và Lợi lên bờ tắm lại nước ngọt cho
sạch cát và nước mặn trên người.
Khoảng 20 phút sau, hai chị em đã có mặt tại một quán café sang trọng ở đối
diện với Bãi Sau, ngồi nơi cái bàn sát
mặt đường, chị Nghĩa uống café sữa
đá còn Lợi uống café đá. Thời gian cứ
lặng lẽ trôi, mới đó mà hoàng hôn đã
dần dần chuẩn bị buông xuống một màn đêm trên trái đất và nhân gian
đang hối hả kết thúc một ngày làm
việc để đón chào thời gian giải trí, nghỉ
ngơi. Chị Nghĩa nói với Lợi là ngồi chờ
chị nơi quán café để chị đi gọi điện
thoại về nhà rồi hai chị em sẽ về Bà Rịa ăn cơm chiều.
- Chị Nghĩa ơi, chị gọi điện thoại về
nhà có chuyện gì vậy? Lợi hỏi dò chị
Nghĩa khi đang trên đường lái xe chở
chị về.
- Bí mật mà em, lát nữa thế nào rồi em cũng biết!
Về đến Bà Rịa, hai chị em chọn một
quán cơm ở gần chợ Bà Rịa, trên con
đường cùng chiều dẫn tới rạp hát
Châu Thành. Quán cơm này ở ngay
đầu con đường có rất nhiều nhà cho thuê phòng trọ. Chị Nghĩa gọi chủ
quán mang ra vài món ăn cơm đơn
giản nhưng rất ngon : nào là thịt bò
xào cần, nào là canh chua cá dứa, nào
là thịt kho tàu ăn kèm với dưa cải, cà
pháo…Hai chị em do tắm biển đói bụng nên cùng nhau ăn thật ngon
lành và hết sạch sẽ các món.
- Nè, em biết là hồi nãy, chị điện thoại
về nhà có chuyện gì không ?
- Chị không nói thì làm sao em biết
được! - Em đoán thử xem, nếu em đoán
được thì chị sẽ thưởng
- Em chịu thôi!
Chị Nghĩa nhìn Lợi cười bí ẩn rồi nói :
- Thôi để chị nói cho em nghe! Ban
nãy, chị gọi điện về nhà báo cho bố mẹ biết là xe máy mình bị hư, phải sửa
đến sáng mai mới xong còn hai chị em
mình thì ngủ lại nhà bạn của chị và
ngày mai mình sẽ về sớm.
- Nhưng chị ơi, giờ mình cũng đã ở Bà
Rịa rồi! Vậy tối nay mình ngủ ở đâu? Sao phải nói dối bố mẹ hở chị?
- Chứ em không nghe chị nói với em
hôm trước sao? Vì có nhiều chuyện
cần nói với em nên chị em mình phải đi
chơi qua hết một đêm mới được. Em
cũng đừng có lo là ngủ ở đâu! Có gì, hai chị em mình vào chổ mấy sạp thịt
trong chợ cũng được mà! Chị Nghĩa
vừa cười vừa nói.
Sau khi ăn uống xong, chị Nghĩa dặn
Lợi ngồi chờ chị khoảng 10 phút rồi
nổ xe máy chạy đi. Khi chị quay lại, Lợi để ý thấy nét mặt chị Nghĩa ửng đỏ
lên, hơi thở thì mệt nhọc giống như
vừa mới chạy đua về chẳng bằng. Chị
bưng ly nước đá lên thấm giọng :
- Nè em, nghe chị nói đậy! Chút nữa,
em đi bộ vào đường này, đến cái nhà cho thuê phòng trọ đầu tiên ở mé bên
trái có tên là Hoàng Ân. Em vào đó, xin
hỏi mướn một căn phòng cho em và
chị em. Em cứ đến đó trước rồi chị sẽ
đến sau. Em nhớ nói với họ mình là
người Sài Gòn xuống đây tìm bà con không thấy, do trời đã tối nên phải
mướn phòng ngủ lại.
Như một người mộng du, theo lời chỉ
dẫn của chị Nghĩa, Lợi đến nay phòng
trọ Hoàng Ân. Chủ quán là một người
đàn bà đứng tuổi, sau khi nghe Lợi trình bày liền dẫn Lợi lên một cái
phòng rộng khoảng chừng 15 m2
trên lầu 3. Trong phòng chỉ bày trí một
cái giường đệm phủ drap màu xanh
dương rất rộng rãi, nơi mé đầu
giường được xếp đặt sẵn hai cái gối tai bèo vải bao màu trắng và một cái
mền con rồng cũng màu xanh dương.
Trong phòng có ngăn riêng ra một
phòng vệ sinh khoảng 3 m2 rất sạch
sẽ. Nơi vách tường cạnh gường ngủ
có gắn một cái quạt máy màu trắng và nơi vách tường mé đối diện với
giường ngủ có gắn mấy cái móc áo
treo sẵn khăn tắm, khăn mặt và quần
áo pyjama dùng cho khách mướn
phòng mặc ngủ. Lợi ngồi thừ ra trên
giường vì nó cứ nghĩ ngợi đến một điều là đêm nay, nó được ngủ chung
phòng với người chị mà nó yêu nó
thích, dù chị ấy có hay không cho nó
làm gì đi nữa thì cũng đủ cảm thấy
trong người cứ hồi hộp, hoang mang,
ngây ngây dại dại. Chị Nghĩa từ ngoài đi vào, nhìn quanh và nói :
- Có căn phòng như thế này là tốt rồi!
Rồi chị lấy một bộ quần áo pyjama và
một cái khăn tắm trên mắc áo, đi vào
phòng vệ sinh để lau rửa và thay quần
áo. Lát sau, chị trở ra trong bộ quần áo pyjama, treo chiếc áo chemise và chiếc
quần tây lên mắc áo. Tiếp theo, Lợi cởi
áo chemise và quần tây treo lên mắc,
mặc áo thun trắng và chiếc quần đùi
màu xanh dợt, cầm một cái khăn mặt
rồi vào phòng vệ sinh. Khi Lợi trở ra thì thấy chị Nghĩa đã nằm ngay ngắn ở
mé trong chiếc giường ngủ, gối đầu
lên một chiếc gối tai bèo, còn chiếc gối
kia chị đặt sẵn nơi mé ngoài bên cạnh
là chổ ngủ cho Lợi. Lợi run run nằm
xuống bên cạnh chị Nghĩa - Chị em mình nếu đi chậm chắc là mắc
mưa rồi? Giờ ở ngoài mưa lớn lắm!
Nghe chị Nghĩa nói, Lợi lắng tai thật kỹ
mới nghe thấy tiếng mưa gào gió rít ở
bên ngoài vì trong căn phòng ngủ nơi
lầu 3 này quả là kín đáo, hầu như là cắt hẳn không còn liên hệ gì đến thế
giới bên ngoài nữa cả. Hai chị em yên
lặng nằm bên nhau, không ai nói với
ai một lời nào cả, dường như mỗi
người đều đang bận tâm đến dòng tư
duy riêng rẽ của mình và chưa thể nào thổ lộ ra được.
- Này Lợi, bắt đầu từ chiều mai là em sẽ
không thấy chị ở nhà nữa. Em có nhớ
chị không vậy ?
- Ai thèm nhớ chị chi cho mệt? – Lợi
đùa – Bộ chị tính đi luôn không trở về hay sao chị?
- Chị buồn ghê! Sau đêm nay, chị em
mình sẽ không còn dịp nào để đi chơi
với nhau được nữa đâu.
Bất chợt, ngọn đèn neon trong phòng
tắt phụp đi khiến không gian trong phòng hoàn toàn tối tăm, mịt mù một
màu đen dày đặc đến nỗi có ngửa bàn
tay lên cũng không thể thấy được gì
cả. Biết là do trời mưa lớn nên điện cúp
nên hai chị em đành nằm yên chịu
trận. Chợt Lợi nhớ ra lúc nãy, nó có nhìn thấy hai ba cây nến và một cái
hộp quẹt diêm nơi góc phòng. Nó liền
ngồi dậy, lò dò trong bóng tối đi đến
góc phòng, bật diêm quẹt lên cho
sáng rồi đốt vào ngọn một cây nến.
Nó cắm cây nến cháy sáng lên thành giường. Thấy chị Nghĩa ngồi bó gối
trên giường, Lợi hỏi :
- Chị lạnh hả ?
- Ừ, hơi lạnh. Gặp chổ lạ, có lẽ chẳng
ngủ được?
- Ủa, mà chị nói là có nhiều chuyện để nói với em lắm mà, sao nãy giờ chị
chẳng nói chi hết vậy?
- Chị nói chơi với em thôi chứ có
chuyện gì đâu! Giọng chị Nghĩa hơi
bẽn lẽn.
Dưới ánh sáng vàng vọt, lờ mờ, leo lét của ngọn nến trong đêm, bất chợt Lợi
bỗng nhiên cảm nhận được khuôn
mặt chị Nghĩa sao mà lại đẹp một cách
rực rỡ và hoang dại đến thế. Nó chợt
nhớ lại buổi tối cách đây không lâu,
trên con đường Nhà Thờ, lần đầu tiên nó đã dám cả gan ôm hôn chị Nghĩa.
Lần này, rõ ràng là Lợi cũng không thể
nào cầm lòng cho được, nó xích
người ngồi sát vào người chị Nghĩa
rồi vòng tay ôm choàng qua hai bờ vai
đầy đặn, nở nang của chị Nghĩa. - Em bị cảm hả? Sao người em nóng
quá vậy?
- Thì em đang cảm chị đấy, chị không
biết à?
Nghe Lợi nói, chị Nghĩa chẳng nói gì,
chỉ quay mặt lại nhìn Lợi mỉm cười, để lộ hai hàm răng trắng đều như ngà.
Không cần một lời đề nghị hay cầu xin
gì cả, đôi môi Lợi nhẹ hôn lên mái tóc
dài đen mịn, êm ái như nhung của chị
Nghĩa. Chị Nghĩa yên lặng, tuyệt nhiên
không hề có phản ứng nào. Hai bàn tay của Lợi lần lên quậy quọ nơi mái
tóc chị sao đó khiến cho chiếc kẹp tóc
của chị bị sút ra, rớt xuống và mái tóc
dài như là một dòng suối mây xõa
xuống phủ kín cả tấm lưng mềm mại,
thon thả của chị. Do vậy, vẻ đẹp của chị Nghĩa tăng thêm nét man dại trong
đêm mưa vắng lặng nơi căn phòng trọ
chỉ có mỗi hai con tim của hai chị em.
Lợi bắt đầu hôn lần xuống trán,
xuống mắt chị. Từ cái sống mũi thấp
và nhỏ gọn, Lợi hôn nhẹ sang hai gò má trắng hồng nhô cao hai lưỡng
quyền của chị. Từ nãy đến giờ, Lợi cứ
phập phồng lo sợ không biết chị
Nghĩa có nổi trận lôi đình với nó như
tối trước không ; nhưng đã lâu rồi, chị
Nghĩa vẫn cứ yên lặng đón nhận từng nụ hôn của nó và Lợi mừng rỡ như
hơn cả bắt được vàng khi thấy chị hôn
trả lại vào má, vào mũi, vào mang tai
của nó. Bỗng nhiên, chị Nghĩa chợt
cảm nhận được là đôi môi thằng em út
của chị đang mày mò trong ánh sáng mờ ảo của ngọn nến leo lét tìm kiếm
đôi môi mọng đỏ hơi dảnh lên của chị.
Dĩ nhiên, đó chính là câu trả lời của Lợi
mà chị Nghĩa hằng trông chờ từ mấy
ngày nay mặc dù chị chỉ mới thầm hỏi
thôi chứ chưa nói thành lời. Do đó, cử chỉ đầu tiên của chị Nghĩa là ngửa mặt
lên và hơi nghiêng qua phải, hơi hé
đôi môi ra và lúc đó cũng là lúc đôi môi
của Lợi mới vừa chạm nhẹ vào đôi môi
của chị. Cả hai chị em đều giật nảy cả
mình như cùng vừa chạm phải một dòng điện mạnh hàng trăm kV nhưng
cũng chính dòng điện đó đã tạo nên
tiếng sét tình nổ vang trong hai con
tim rỉ máu của chị Nghĩa và Lợi. Tiếng
sét đó còn lớn mạnh, dữ dội hơn tiếng
sét bên ngoài trời mưa giông gió bão. Hai chị em rời môi nhau ra thật nhanh
và cũng rất lẹ, lần thứ hai, tuy vẫn còn
e thẹn, ngượng ngùng nhưng hai chị
em vừa mấp máy đôi môi khẽ gọi tên
nhau vừa run rẫy, lúng túng, vụng về
và lụp chụp gắn môi vào nhau để bắt đầu trao cho nhau nụ hôn môi đầu
tiên của cuộc tình loạn luân tội lỗi. Vậy
là chị Nghĩa không cần phải nói với
em mình bất cứ ngôn từ nào cả vì chỉ
cần một nụ hôn thôi là cũng đủ thay
lời muốn nói cho tất cả tình cảm trinh nguyên mà chị dành cho Lợi. Nụ hôn
đầu của chị Nghĩa và Lợi càng lúc càng
kéo dài ra trong nỗi niềm say sưa, đê
mê, ngây ngất, đắm đuối và mỏi mệt.
Bà chủ nhà trọ lúc bấy giờ đang ngồi
nghe radiô nơi quầy thu ngân bên ngọn nến leo lét và bà cũng không
thể nào ngờ được là hai chị em “người
Sài Gòn” ở trên lầu 3 giờ đây đang bất
chấp nề nếp gia phong và luân
thường đạo lý để mà yêu nhau như là
người tình trăm năm. Ôm người chị xinh đẹp và yêu quý trong vòng tay,
Lợi nhận thấy đôi môi của chị Nghĩa
thật mềm mại, dịu dàng làm sao ; mái
tóc chị sao mà mượt mà, êm ái như
nhung, thoang thoảng mùi xa bông
Camay và thân thể chị sao mềm mại, thơm tho mùi da thịt con gái hòa lẫn
mùi nước hoa, mùi son phấn không
ngừng kích thích mọi giác quan của
Lợi. Một luồng hơi nóng từ tận dưới
xương cùng rần rật bốc lên, chạy dọc
theo hai bên cột sống của Lợi lên đến trung ương thần kinh rồi từ từ lan tỏa
khắp châu thân. Lúc bấy giờ, hai chị
em Nghĩa và Lợi đã âu yếm dìu đỡ
nhau nằm xuống chiếc giường đệm
ấm êm. Chị Nghĩa và Lợi càng lúc càng
run rẫy, ngây ngất, say sưa, cuồng loạn với những nụ hôn môi đắm đuối
trong hơi thở hổn hển và tâm trạng
bồi hồi, nghẹn ngào. Chị Nghĩa thực
sự cảm thấy hạnh phúc và sung
sướng, hồ hởi vô cùng khi được cùng
với thằng em dắt dìu nhau bước vào cõi thiên thai của ân ái tình yêu. Lợi
phấn khích đến cùng cực, hôn như
mưa như gió khắp khuôn mặt xinh
đẹp của chị Nghĩa. Hai bàn tay khéo
léo, điêu luyện của nó nãy giờ đã bắt
đầu cử đông mày mò, sờ soạng tấm lưng mịn màng của chị Nghĩa, lần lên
hai bờ vai đầy đặn, lần xuống gò
ngực căng đầy, vòng bụng mềm mại
và hai vòng eo thon thả của chị. Thật
là không thể nào tưởng tượng được!
Tuy rất yêu chị Nghĩa nhưng Lợi vẫn không thể nào hình dung ra là đêm
nay nó lại có cái diễm phúc được
khám phá, thưởng thức và chiếm đoạt
tấm thân trinh nguyên ngà ngọc của
chị Nghĩa. Chị Nghĩa nhắm nghiền cặp
mắt xinh đẹp nhưng không phải là ngủ ; đôi môi chị liên tục mấp mấy rên
khẽ, khuôn mặt chị tỏ vẻ đờ đẫn khác
thường không ngớt nghiêng qua
nghiêng lại và vầng cổ chị nhiều lần
ngước cao thở nấc lên vì xúc động gợi
tình. Những ngón tay thằng em giờ đang mày mò mở hai hột nút nơi cổ và
ngực chiếc áo pyjama xanh dương
sọc trắng mà con chị đang mặc. Như
chỉ là ngẫu nhiên thường tình, chị
Nghĩa khẽ nắm lấy hai bàn tay Lợi giữ
lại một chút rồi từ từ buông lỏng ra để Lợi tiếp tục lần cởi hột nút áo thứ ba,
thứ tư rồi đến hột nút áo thứ năm là
hột nút áo cuối cùng. Tiếp đó, hai vạt
thân áo trước của chị Nghĩa được Lợi
mở bung rộng qua hai bên. Chị Nghĩa
vẫn nhắm nghiền hai mắt nhưng chị lại khẽ hơi nhổm thân trên lên và lần
lượt co duỗi hai cánh tay để giúp Lợi
cởi hai ống tay áo ra khỏi hai cánh tay
của chị, hết ống bên phải rồi ống bên
trái. Hai bàn tay thành thạo của Lợi lại
lần ra sau lưng chị, mò mẫm tháo hai cái móc sắt nhỏ cài hai sợi dây nơi
chiếc nịt vú của chị và do vậy, chiếc nịt
vú bằng thun voan trắng rất mới của
chị Nghĩa không còn bó sát vào người
nữa mà từ từ lỏng dần, lỏng dần rồi
rời khỏi người chị, nằm trên đệm cùng một chổ với chiếc áo pyjama mà Lợi
vừa mới cởi ra. Sự đời có nhiều lúc thật
trớ trêu! Chị Nghĩa mới vừa làm lễ Vu
quy lúc sáng và giờ đây chị đã ở trong
phòng hoa chúc nhưng người động
phòng với chị không phải là ông chồng 30 tuổi ở Sài Gòn của chị mà
chính là Lợi, thằng em út của chị nhỏ
hơn chị những 11 tuổi. Bố mẹ và chị
em trong gia đình Lợi hoàn toàn
không biết rằng con Tư và thằng Út
trong nhà đã thầm yêu nhau từ lâu. Họ tưởng là tối nay, hai chị em ở lại Vũng
Tàu như lời chị Nghĩa gọi điện thoại
về ; chứ họ đâu biết rằng lúc này, hai
chị em đang ở không cách xa họ gì
mấy và đang táo tợn cùng nhau làm
“chuyện tày trời” trong căn phòng nơi lầu 3 nhà trọ Hoàng Ân thuộc khu vực
chợ Bà Rịa, khi mà ngoài trời đang đổ
mưa như trút hết nước xuống thế
gian. Trận mưa đêm như tiếp thêm
cảm giác sung sướng cho cuộc tình
của hai chị em. Lúc này, Lợi cũng đã cởi xong chiếc áo thun trắng mà nó đang
mặc trên người và để lẫn lộn vào với
áo pyjama, nịt vú của chị Nghĩa. Nó
đốt tiếp ngọn nến lung linh trong đêm
thứ hai rồi cúi xuống, nhẹ ngậm và
nút lấy đầu núm vú bên phải của chị Tư Nghĩa, trong khi bàn tay phải của
nó không quên mày mò nắn bóp lấy
bầu vú bên trái của chị. Chị Nghĩa
ngửa cao vầng cổ lên để cố kiềm chế
cảm giác phấn khích ; hai bàn tay búp
măng mềm mại của chị vì thừa thải chẳng biết làm gì nên lần lên vò tới vò
lui những lọn tóc trên đầu thằng em.
Mấy đêm trước, chị Nghĩa cứ trằn trọc,
thao thức và suy nghĩ rất nhiều ; cuối
cùng, chị đã đi đến quyết định là chị sẽ
trao thân cho Lợi trước khi lên xe hoa theo chồng về Sài Gòn để tự giải tỏa
hết tư tưởng cũng như cảm giác một
cuộc tình loan luân tội lỗi. Chị đã xếp
đặt chuyến đi chơi qua đêm cùng Lợi
cũng như lý do hai chị em ở lại Vũng
Tàu nhằm thông báo cho gia đình biết sao cho hai đứa có một không gian
nào đó và một khoảng thời gian thật
tự do, thoải mái để hai chị em dễ dàng
biết ý nhau và đến với nhau trong
cuộc tình. Chị Nghĩa không ngờ là
thằng em út của chị lại rất nhạy cảm trong chuyện này và chị cũng không
thể nào ngờ được rằng sức mạnh của
con tim hai chị em lại quá tràn trề ở
mức độ căng thẳng, chỉ cần một tín
hiệu nhỏ thôi là vỡ òa ra như thác đổ
suối tràn. Đêm nay, lần đầu tiên và chắc cũng là lần cuối cùng, chị Tư
Nguyễn thị Hồng Nghĩa ân ái, làm tình
cùng cậu em út Nguyễn Hùng Lợi. Tuy
chưa có chồng có con và cũng chưa
trãi qua lần yêu nào nhưng chị Nghĩa
cũng cảm nhận được là thằng em của chị rất thành thạo, điêu luyện với từng
thao tác rất chuẩn, rành rõi và khéo
léo khiến chị tuyệt nhiên không hề có
cảm giác là mình đang bị xúc phạm,
chiếm đoạt mà thay vào đó chỉ toàn là
cảm giác sung sướng, hưng phấn được tự nguyện trao tặng, hiến dâng.
Lúc này, Lợi đã lần miệng qua ngậm và
nút lấy đầu núm vú bên trái của chị Tư
Nghĩa, còn bầu vú phải của chị vừa
mới nút xong thì bàn tay trái của nó
lần lên sờ soạng, nắn bóp. Thời gian cứ mãi mãi trôi, trận mưa đêm bên
ngoài vẫn cứ dai dẳng chẳng khác gì
cuộc tình giữa hai chị em ruột Nghĩa
và Lợi. Hai chị em đến giai đoạn này rồi
đã không còn giấu giếm nhau bất cứ
cái gì mình đang có cũng như bất cứ chổ nào trên thân thể mình. Trong
đêm mưa dầm gió bấc, nơi căn phòng
hoa chúc kín đáo chốt khóa cẩn thận
nơi lầu 3 nhà trọ Hoàng Ân, hai chị em
đang thổn thức và nghẹn ngào trao
cho nhau hạnh phúc theo bản năng của con người. Chị Nghĩa thầm nghĩ là
từ chiều mai trở đi, có khi là chị sẽ
không bao giờ có dịp gặp lại Lợi nữa ;
cho nên đêm nay, dù gì đi nữa thì chị
vẫn sẽ cố gắng yêu Lợi cho đến tận
cùng sinh lực của chị, vẩn sẽ cố gắng chìu chuộng Lợi hết tất cả những gì nó
đòi hỏi nơi chị. Đối với Lợi thì nó biết
chị Nghĩa rất yêu thương nó ; vả lại,
không những riêng mình nó mà chị
Nghĩa đều cảm thấy rất buồn khi ngày
mai, hai chị em phải xa cách nhau biết đến bao giờ mới được gặp lại. Vì thế,
Lợi thầm nguyện sẽ cố gắng bằng tất
cả sinh lực của nó, nó sẽ làm cho chị
Nghĩa bớt đau buồn tăng hạnh phúc,
giảm đắng cay thêm sung sướng. Hai
chị em có cùng chung một suy nghĩ như vậy và càng ôm siết lấy nhau, lăn
qua lộn lại trên giường đệm ấm êm ;
khi thì Lợi nằm trên người chị Nghĩa
và cũng có lúc chị lại đè lên thân thể
em mình…
Hai bàn tay của Lợi lúc này đang nhẹ nắm lấy hai bên lưng chiếc quần
pyjama chị Nghĩa mặc trên người và
từ từ tuột dần xuống mông chị, đùi
chị đến đầu gối của chị. Dù tâm trạng
rất ngượng ngùng, e thẹn nhưng chị
Nghĩa không phản ứng ; trái lại, chị còn tiếp sức tạo điều kiện cho Lợi
bằng cách lật người, nghiêng người
rồi lần lượt co duỗi hai chân. Vì vậy,
cuối cùng rồi Lợi cũng đã cởi được
chiếc quần pijama màu xanh dương
sọc trắng xuống qua cặp giò trắng nõn rồi ra khỏi hai bàn chân mịn
màng của chị, hết ống quần trái rồi
đến ống quần phải. Vậy là trên đống
quần áo lộn xộn trên giường giờ thì
có thêm chiếc quần pyjama mà Lợi vừa
mới cởi từ trên người chị Nghĩa ra. Không thể nào kiềm chế được nỗi
niềm yêu thương, khao khát lẫn đòi
hỏi, Lợi từ từ cúi xuống nhẹ nhàng
hôn lên hai bàn chân mềm mại của chị
Tư Nghĩa rồi từ đó, nó hôn lần lên cặp
giò thon dài của chị. Chị Nghĩa nhắm nghiền hai mắt, miệng không ngớt rên
xiết ; chị cảm nhận được hết là đôi môi
thằng em đang vừa hôn vừa liếm đầu
lưỡi trên lớp da non trắng ngần như
bông bưởi nơi bàn chân, giò, đầu gối
và đùi của mình. Sự nhột nhạt do môi và lưỡi thằng em tiếp xúc trên da thịt
mình làm cho chị Nghĩa xốn xang, rần
rật, cháy bỏng khắp cả người. Cộng
với quyết định từ mấy ngày nay của
chị là sẽ trao thân cho Lợi, những cảm
giác ấy đã khiến cho chị có hành động hỗ trợ cho thằng em tiếp tục cởi chiếc
quần lót bằng thun voan trắng còn rất
mới là mảnh vải cuối cùng trên thân
thể trinh bạch của chị, là pháo đài tuy
rất mỏng manh nhưng lại có nhiệm vụ
bảo vệ bộ phận kín đáo nhất cuộc đời con gái của chị Nghĩa. Lợi ngồi dậy, để
chiếc quần lót của chị Nghĩa lên trên
cùng đống quần áo trên giường. Nó
liếc nhìn thì thấy cây nến thứ hai đã
cháy hết phân nữa và để lát hồi không
làm gián đoạn thời gian làm tình của hai chị em, nó ngồi dậy đốt thêm cây
nến thứ ba rồi bắt đầu cởi chiếc quần
đùi màu xanh dợt nó đang mặc trên
người, xong nó để lên trên đống
quần áo của hai chị em nó. Chị Nghĩa
thấy Lợi ngồi dậy một chập rồi lại nằm trở xuống và tuy chị không nhìn rõ cả
người Lợi nhưng chị vẫn cảm nhận
được là lúc này, người thằng em của
chị cũng đã hoàn toàn trần truồng,
không còn mảnh vải nào để che thân
như chị vậy. Với cảm giác e thẹn, xấu hổ lẫn lộn cùng ý nghĩ muốn rờ xem
“của quý”của Lợi như thế nào, bàn tay
phải của chị Nghĩa rụt rè lần xuống
dưới, nhẹ nhàng nắm lấy “đồ chơi”của
thằng em. Chị nhận thấy thằng em út
của chị có con cu rất to, rất dài và rất cứng, không ngớt giựt giựt liên hồi
trong bàn tay chị. Trong ánh sáng
ngọn nến mờ ảo lung linh, chị Nghĩa
đỏ bừng cả mặt nhưng chị vẫn sung
sướng, hãnh diện nắm lấy con cu
thằng em. Lợi nằm yên, trân người chịu đựng và nếu không khỏe, không
biết cách kiềm chế thì có lẽ là Lợi đã
xuất tinh vào bàn tay phải của chị
Nghĩa rồi cũng nên. Lợi từ từ xoay
người qua và lần bàn tay phải xuống
bắt đầu thám hiểm, khám phá chổ kín của chị Nghĩa. Do chị Nghĩa vẫn còn là
con gái trinh nguyên nên âm hộ chị rất
nhỏ tuy xung quanh và phía trên có
một lớp lông đen mịn như nhung khá
dầy, hơi xoăn phủ lấy. Chị Nghĩa cảm
thấy vừa phấn khích vừa mắc cỡ khi thằng em đang lần tay sờ mó chổ kín
của chị, cái chổ mà từ trước đến giờ
chưa có ai được phép sờ vào ( chỉ duy
nhất có một người là anh chồng vừa
mới làm lễ bái trước bàn thờ gia đình
chị đã được phép nhưng chưa làm ) chỉ có Lợi là đã làm trong khi không
cần biết được phép hay chưa. Vì phấn
khích cao độ nên dịch sinh lý từ âm hộ
chị Nghĩa tiết ra nhiều, làm rin rít ươn
ướt những ngón tay của Lợi. Bàn tay
phải chị Nghĩa thôi không mò cu Lợi nữa mà lần lên vuốt ve tóc Lợi rồi lại
lần xuống bờ vai phải của thằng em.
Như sực nhớ ra là chị Nghĩa đang
nhắc nhở mình điều gì, Lợi từ từ xoay
hẳn cả người lại đối diện với tòa thiên
niên ngà ngọc của chị Nghĩa, chậm rãi trườn người tới như loài bò sát rồi leo
lên thân thể người chị ruột, hai chân
nó quặp lấy hai chân chị. Chị Nghĩa
ngượng ngùng vô cùng nhưng chị
cũng nằm ngửa thẳng người ra để
cùng thằng em chuẩn bị giao hợp với nhau, một việc mà thượng đế và tạo
hóa đã sắp xếp an bài cho các giống
loài lưỡng tính trên thế gian này,
trong đó có loài người. Đó chính giây
phút quan trọng nhất của hai chị em
Hồng Nghĩa và Hùng Lợi, đánh dấu cột mốc cao độ của cuộc tình loạn luân tội
lỗi mà hai chị em đã âu yếm trao cho
nhau từ lúc mới lên phòng đến bây
giờ. Bố mẹ, chị em trong gia đình chị
Nghĩa, cũng như chồng chị ở trên Sài
Gòn chuẩn bị cho sáng mai xuống làm lễ rước dâu, không ai có thể ngờ được
rằng giờ này đây, hai chị em đang
thực hiện hành vi như là vợ chồng, bởi
lẽ chỉ có vợ chồng mới được phép làm
như vậy mà thôi. Khi đã nằm ngay
ngắn trên người chị Nghĩa rồi, ở dưới con cu to, dài và cứng của Lợi vừa giựt
giựt liên hồi vừa mày mò tìm kiếm lỗ
âm đạo của chị Nghĩa. Sau một hồi lâu
mệt mỏi và khó nhọc, Lợi mới tìm được
mục tiêu quan trọng này. Cảm giác yêu
thương thằng em cộng với sự hưng phấn của cuộc tình lén lút vụng trộm
và sức mạnh của con tim nên tuy rất
mắc cỡ nhưng chị Nghĩa vẫn cố gắng
giãn nở lổ âm đạo vẫn còn bót chặt và
khít rịt của chị để tạo điều kiện tốt cho
con cu của Lợi dũng mãnh đâm sâu vào tận tử cung của chị. Vì đây là lần
đầu tiên giao hợp ; vì con cu thằng em
quá khổ nên đôi môi chị Nghĩa bật lên
tiếng rên rĩ trinh nguyên đầu đời của
một người con gái ; sau đó, chị há hốc
miệng hổn hển thở, hai bàn tay chị mạnh mẽ bíu chặt lấy hai bờ vai của
Lợi, thỉnh thoảng chị lại cào cào những
móng tay của chị trên lưng Lợi khiến
cho thằng em rát buốt vô cùng. Sau
đó, hai bàn tay chị Nghĩa lại lần lên rối
rít vò tóc Lợi như là để cám ơn thằng em của chị vô cùng. Vậy là không còn
gì để bàn cãi nữa, chị Nghĩa trong
phút chốc đã trở thành đàn bà vì con
cu của Lợi vừa làm thủng rách màng
trinh mỏng manh của chị Nghĩa nơi
cuối âm đạo của chị. Ngay lúc ấy, trên mặt tấm drap xanh dương phía dưới
mông chị Nghĩa đang bắt đầu thấm
dần, thấm dần một vài giọt máu trinh
hồng hồng của chị. Giờ đây, chị Nghĩa
không còn là chị của Lợi nữa mà chị đã
trở thành vợ của thằng em mình rồi. Hai hòn dái của Lợi xăng tròn lên,
hùng dũng gác hai bên cửa mình chị
Nghĩa ; lớp lông ở gốc và trên thân
con cu của nó không ngớt cọ sát vào
lớp lông đen mịn xung quanh cũng
như ở mé trên âm hộ chị Nghĩa. Lợi không ngớt nhấp nhỏm hai mông lên
xuống, liên tục đưa đẩy con cu của nó
thụt ra thọt vào sâu bên trong âm đạo
của người chị ruột để tạo thêm nhiều
khoái cảm cho cả hai chị em. Ở trên,
đôi môi hai chị em một lần nữa lại tìm kiếm và luồn gắn vào nhau thật khoái
cảm và nhục dục tình yêu. Trận mưa
đêm bên ngoài vẫn dai dẳng, trong
căn phòng hoa chúc lung linh ngọn
nến ngập tràn hương hoa hạnh phúc
tình yêu, chị Nghĩa và Lợi hai chị em vẫn cứ mãi miết yêu nhau bằng tất cả
sinh lực cũng như tinh lực của mình
với hơi thở càng lúc càng hổn hển, với
nhịp tim càng lúc càng mạnh mẽ. Thời
gian giao hợp giữa chị Nghĩa và Lợi
càng lúc càng kéo dài ra, dai dẳng chẳng khác gì trận mưa đêm bên
ngoài. Chị Nghĩa nhận thấy thằng em
của chị tuy thân thể gầy guộc nhưng
trái lại rất khỏe, rất dồi dào sinh lực ;
tuy không biết thời gian giao hợp kéo
dài bao lâu rồi mà con cu của Lợi vẫn to, vẫn dài, vẫn cứng và vẫn liên tục
đâm sâu vào trong âm đạo chị Nghĩa
đến tận tử cung của chị. Giờ phút này
đây, hai chị em không còn mắc cỡ,
ngượng ngùng gì cả mà tỏ ra thật dạn
dĩ, thật táo bạo trong cuộc tình loạn luân tội lỗi ; hai chị em ôm nhau lăn lộn
trên chiếc giường hạnh phúc ấm êm
để truyền tinh truyền giống cho nhau.
Có thể nói là gần nữa tiếng đồng hồ
sau, hai chị em như là cùng bị vọp bẻ
một lúc, ôm siết nhau cứng ngắt trong vòng tay ; đó chính là lúc ở phía dưới,
con cu to, dài và cứng của Lợi vừa giựt
giựt liên hồi vừa xối xả phụt vào
trong âm đạo chị Nghĩa những tia tinh
dịch trắng đục như nước cơm và rin rít
như keo. Tinh dịch của Lợi xuất ra rất nhiều, đến nỗi trào cả ra ngoài âm đạo
của chị Nghĩa, làm ướt nguyên cả
vùng bụng và hai bên đùi dưới của hai
chị em. Sau cảm giác khoái ngất
khoảng 2 phút đồng hồ, hai chị em
Nghĩa và Lợi tuy đều cùng mệt mõi, rả rời nhưng cả hai vẫn còn luyến tiếc
hôn nhau mùi mẫn.
- Chị Nghĩa, sao chị khóc vậy? Em xin
lỗi chị vậy!
Lợi ngạc nhiên khi thấy chị Tư của nó
thút thít khóc, cặp mắt chị đỏ hoe thắm đượm hai hàng nước mắt. Nó
cho rằng chị khóc là do nó đã cướp
mất cuộc đời con gái trong trắng của
chị. Nghe Lợi nói, chị Nghĩa gượng
cười :
- Không sao đâu! Không phải lỗi của em đâu! Chị khóc vì chị cảm thấy sung
sướng khi được em yêu đấy. Chị cám
ơn em nhiều. Sau này, chị sẽ không
bao giờ quên em đâu!
Hai chị em lúc bấy giờ mới rời nhau ra.
Con cu của Lợi đã xìu xuống và thun nhỏ như trái ớt khô lại bị mắc mưa,
trông thật thảm hại. Lợi mặc quần áo
vào rồi tế nhị giúp chị Nghĩa mặc lại
quần áo. Chị Nghĩa nhìn đồng hồ đeo
tay khi nãy chị cởi ra để ở đầu giường
trước khi làm tình với thằng em thì thấy đã 1 giờ sáng. Hai chị em ôm
nhau, chìm vào giấc ngủ mê mệt với
những giấc mộng đẹp…
4 giờ sáng! Hai chị em tuy đã thức dậy
nhưng vì thấy còn quá sớm nên vẫn
chưa đi về nhà mà cứ nằm ôm nhau trên giường, chẳng nói chẳng rằng.
Một chập sau, Lợi cảm thấy hứng tình
liền quay qua hôn lên đôi môi xinh
đẹp hơi dảnh lên của chị Nghĩa. Lập
tức, chị Nghĩa hồ hởi đón nhận thằng
em ngay để cùng nó bước vào cuộc tình loạn luân tội lỗi lần thứ hai với tất
cả tự nhiên, dạn dĩ và táo bạo. Quần
áo của hai chị em nhanh chóng rời
khỏi thân thể của nhau. Hai chị em say
sưa, đắm đuối, mê mệt quấn quýt
cùng nhau ân ái, làm tình và sau đó là giao hợp với tận cùng nỗi niềm đam
mê, ngây ngất như là vắt kiệt hết sinh
lực và tinh lực của cơ thể hai chị em
ruột hơn kém nhau những 11 tuổi.
Ngày hôm sau, buổi lễ rước dâu của
chị Nghĩa kết thúc tốt đẹp. Mới 9 giờ sáng, xe hoa chở chị Nghĩa đã lăn
bánh về phương trời Sài Gòn cách xa
Bà Rịa những 100 cây số. Trưa hôm
đó, lấy lý do bị cảm, Lợi ở lì trong
phòng, nằm dài trên giường cứ nhớ
mãi nhớ miết đôi môi chị Nghĩa, mái tóc dài của chị, tấm thân nõn nà ngà
ngọc trắng hồng của chị. Lợi vô tình
luồn tay xuống gối nằm thì chợt đụng
phải một tờ giấy gấp tư. Đinh ninh là
thư của chị Nghĩa viết để lại cho mình,
Lợi lật đật ngồi dậy và mở ngay tờ giấy ra xem. Tren tờ giấy có mấy chữ chị
Nghĩa viết nguệch ngoạc “ Chị cám ơn
Út của chị nhiều lắm! Chị không bao
giờ quên Út đâu. Khi nào nghỉ hè, em
lên đây và hai chị em sẽ đi chơi. Địa chỉ
của chị là 212, đường Bình Thới, phường 6, quận 11, Sài Gòn. Chị chờ
Út đấy!”.