Tôi biết mình sẽ không bao giờ quên
được thầy,người đã cho tôi người đã
cho tôi nụ hôn đầu đời của thời con
gái.
Tôi đành giấu tất cả sự thật trong lòng
mình,để không bị mang tiếng là người thứ ba.Nhưng từng giây phút trong
đời ,tôi không thể quên hình bóng
thầy ? Ngày đầu tiên tập trung đội bóng
đá ,để chuẩn bị tập duyệt thi đấu giải
toàn quốc .Chúng tôi làm quen với
huấn luyện viên của đội.Thầy là một
mẫu người rất lý tưởng ,dáng rất thể
thao.Phút đầu gặp thầy cả đội chúng tôi đều bị sốc .Rất nhạy ,chúng tôi
được thông tin rằng thầy đã có vợ. Vô tình chúng tôi được bên nhau Là một sinh viên sống xa nhà,mọi vấn
đề sinh hoạt của tôi phần nào không
được thoải mái như các bạn cùng đội
bóng ở tại đây.Thường để đến sân cỏ
tập luyện ,tôi phải đi xe ôm hoặc đi
bộ .Có lẽ thông cảm cho trường hợp của riêng tôi nên thầy ngỏ ý sẻ đưa
đon?tôi đi tập.Ban đầu đội cũng xì
xào cho là thầy ưu tiên cho thủ
môn.Nhưng rồi mọi việc có vẽ như
quen dần .Thầy và tôi cũng chẳng còn
thấy ngại nữa. Đến cú ngã định mệnh trên sân cỏ Thời gian thấm thoát trôi qua ,ngày đi
thi đấu cũng đã cận kề ,cả đội tập
luyện rất hăng say.Dù trời mưa, chúng
tôi cũng không bỏ buổi tập nào. Chiều hôm đó mưa to cả đội tập rất vất
vả .Còn tôi ,sau vài cú chụp kỹ thuật
với thầy thì bị ngã,do sân quá trơn.hai
khuỷu tay và đầu gối tôi chảy
máu ,chân thì bị trật.Lúc đó ,tôi thấy
thầy vội chạy đến và dìu tôi dậy. Suốt thời gian còn lại của buổi tập tôi phải
ngồi tại chỗ. Lúc về nhà ,thầy dìu tôi vào ,mở cửa
phòng hộ tôi rồi dìu tôi đến chỗ
nghỉ.Không biết vì chân đau hay vì
mất thăng bằng ,tôi ngả ụp xuống
giường ,thầy cũng chíu theo đà ngã
của tôi.Toàn thân tôi tê cứng như có luồng điện qua người ,khi bên tai tôi là
tiếng thầy dịu dàng :"em có đau lắm
không cô thủ môn của tôi?".Tôi run
rẩy ,không thể trả lời thầy .Chẳng hiểu
sao thầy lại ghì tôi thật chặt ,và nói
trong hơi thở "Trâm ơi !Em đáng yêu quá". Mọi việc xảy ra thật bất ngờ, tôi muốn
vùng ra khỏi tay thầy, nhưng người
tôi không còn chút sức lực nào.
Những nụ hôn của thầy lướt trên
mặt ,trên cổ tôi. Thầy hôn nhẹ lên
vành tai của tôi rồi hôn lên cần cổ trắng ngần của tôi làm cho tôi phải co
rút laị vì nhột nhạt. Thầy vén vạt áo
sau của tôi lên rồi luồn tay qua lưng
tôi và cởi chiếc áo ngực tôi ra, thầy
nhìn thấy hai đầu vú đỏ hồng của tôi
ẩn hiện sau làn áo và thầy cúi xuống ngậm luôn đầu vú của tôi qua làn áo.
Thầy và tôi đều thấy sung sướng .Tôi
vén áo lên cho thầy xem chiếc bụng
trắng phau và phẳng lì của tôi. Ôi cái lỗ
rún sâu của tôi càng làm cho thầy
thêm kích thích. Thầy cởi móc quần tôi ra và kéo phecmotuya xuống. Tôi
nhổm mông lên cho thầy dễ dàng kéo
quần tôi và luôn cả quần xìlip của tôi
xuống. Thầy say đắm nhìn vaò âm hộ tôi với
một đôi mắt ngạc nhiên trước nét đẹp
dâm đãng mà tạo tôi?đã ban cho tôi.
Thầy vục mặt vào đám lông mềm mại
nơi ấỵ Vùi miệng thầy cả?vào âm hộ
tôi làm cho tôi thấy tê mê. Dù cho tôi có thương và mến thầy đến đâu tôi cũng
vẫn cảm thấy sơ hãi sự?đau đớn ám
ảnh trong những cuốn sách tôi đã
đọc. Thầy tuy hơi sợ nhưng thầy đã vục
mặt vào âm hộ tôi rồi mà không thấy
hôi, mà ngược lại thầy lại thấy nó rất
lôi cuốn. Thầy dùng tay banh nhẹ
chim tôi ra rồi lè lưỡi liếm vào giữa hai
mép một cái. Thầy ngước mặt lên nhìn tôi thì thấy tôi ngẩn mặt lên cao mắt
nhắm nghiền ra chiều sung sướng
lắm. Thầy bèn liếm thêm hai ba lần
nữa. Và bỗng nhiên thầy thấy có một
ma lưc nào dó khiến thầy ngậm lấy và
nút lấy nút để cục thịt nhỏ trong âm hộ tôi. Tôi oằn người lên vì sung
sướng. Cửa âm hộ tôi nóng ran và co
thắt liên hồi. Nước nhờn của tôi đã rỉ ra
rất nhiều, rất ướt át. Thằng bé của thầy
cũng đã cứng ngắc tự?lúc nào. Thầy
cầm lấy dương vật âm ấm của Thầy đặt vào giữa hai mép lồn và vuốt ve
dương vật của thầy bằng âm hộ của
tôi cho dương vật thầy thấm đầy dâm
thủy của tôi. Ngay đầu dương vật của
Thầy lúc này cũng có một ít chất khí
trong trong. Thầy dí đầu khất của mình xung quanh cửa mình tôi như
một con ong muốn hút mật tôi. Thầy
không thành thạo trong việc hút mật
nên cái vòi của thầy không sao đứt vô
được.Thầy như một con ong chăm chỉ
thụt ra thụt vào nhe nhàng đều đặn. Cả thầy và tôi đều thấy hơi ran rát khi
đầu dương vật cạ?vào thành âm hộ
của tôi, nhưng rất kích thích. Thầy đã
đưa được một nửa dương vật của
mình vào âm hộ của Tôi. Bỗng dưng
Tôi can đảm hẩy mạnh mông tôi lên một cái và đu lấy cổ Thầy. Thế là
dương vật của thầy bây giờ đã ngập
sâu trong lồn tôi. Tôi cảm thấy đau lắm
nên tôi quặp chân ôm ngang mông
Thầy mà chịu. Dùng cửa mình tôi co
thắt laị vì daụ Thầy một tay ôm ngang eo Tôi, còn tay kia thầy đưa xuống rờ
nhẹ lên hai mông tròn lẵng của Tôi.
Sự?nhột nhạt đã làm cho Tôi có lại cảm
giác và tôi bắt đầu mở cửa mình ra.
Thầy đặt tôi nằm lại trên giường. Bây
giờ thì Thầy đã có thể kéo gần hết dương vật của mình ra rồi lại đút vào
lồn tôi. Lúc đầu Thầy còn nhấp nhè
nhẹ, dần dần thầy làm nhanh hơn, và
khi nghe Tôi rên rỉ. Thống khoái qúa
thì thầy nhấp thật nhanh thật mạnh
cho đến khi một luồng khí ấm nóng đưa lên từ tinh hoàn của thầy qua
dương vật thầy và đi thẳng vào âm hộ
Tôi. Tôi sướng rơn lên và ưỡn mình
cho thật sát với dương vật của thầy và
tôi không muốn cho nó tuột ra ngoài.
Thầy rùng mình trong đê mê và nằm đè lên người Tôi để cùng tôi hưởng
thụ niềm sung sướng ... Tôi không muốn là người thứ ba Thời gian tập luyện cũng đã hết,ngày
thi đấu đã qua, đội tôi đạt giải nhất ,ai
cũng vui vẻ.Riêng tôi ngoài tâm trạng
đó còn là một trái tim vở vụn. Tôi có trình độ đủ nhận thức rằng
những việc chúng tôi đang làm không
thể chấp nhận được .Tôi không muốn
làm kẻ phá hoại hạnh phút gia đình
người khác ,đặc biệt là người mà tôi
yêu mến ,tôi thà để mình tôi đau khổ còn hơn là cả ba cùng đau khổ.Cố nén
cõi lòng tan nát ,tôi dứt khoát:"thầy
mãi mãi là người mà em tôn trọng thầy
nhé,hãy trọn đạo với vợ con ??..". Thầy cầm tay tôi bóp thật chặt và
nói :"Trâm ơi! Thầy nợ em nhiều
lắm .hãy tha thứ cho thầy ,giá
mà???".Không để thầy nói hết, khẽ gật
đầu, tôi lê bước trong mưa.
Đã hơn 2 năm kể từ ngày ấy .Tôi biết thầy vẫn êm ấm bên gia đình .Bù đầu
với chuyện thực tập ,tôi tạm chia tay
với quả bóng tròn .Quả bóng in đậm
mối tình thời thơ dại .Tôi nhất quyết
chôn kín mối tình này trong tim ,và
hình ảnh thầy mãi mãi không phai trong tâm trí tôi ,"giá mà, phải ,giá mà
ta gặp nhau sớm hơn".